(Câu chuyện có thật dựa trên lời kể của mình. Chúc các bạn đọc một ngày an lành)
Nếu để tôi kể về cậu, thì có lẽ ai cũng nghĩ cậu là "superman" mất! Vì thế, tôi sẽ kể những điều mà cậu khiến tôi "đau".
Cậu với tôi cùng học chung lớp cấp hai và cả cấp ba nữa. Ha ha. Chắc do ông trời đã gắn duyên phận cho chúng ta sao? Nhiều khi tôi có suy nghĩ mơ mộng như vậy đấy.
Cậu có biết không?
Cậu nhớ khi bọn mình mới vào cấp hai chứ? Tôi được làm cán bộ lớp, cậu cũng vậy. Hơn nữa, cậu còn làm lớp trưởng. Hồi đấy cậu hiền lắm, hay bị mấy đứa trong lớp trêu. Vì thế, trong đầu tôi nghĩ "Hay thằng làm bộ đấy? Lớp trưởng gì mà gầy gò, yếu đuối và khi bị bắt nạt cũng mặc kệ rồi bỏ qua chứ?!".
Chớ trêu, tôi lại xếp ngồi cạnh đứa "íu đúi" như cậu. Lúc ấy, tôi làm bộ chảnh và lấy bút xóa kẻ vạch. Đứa nào "vượt vạch" thì bị ăn đòn bởi thước kẻ dẻo. Mà thước kẻ dẻo thời đó mới ra, sao "hot" thế? Đứa nào cũng đòi bố mẹ mua cho một cái để đánh nhau. Công nhận lắm trò thật.
Rồi một ngày không xa sau khi kẻ vạch, vào tiết mỹ thuật, chẳng may hay nhờ gió ngoài cửa sổ tầng hai, làm bút chì cậu lăn qua vạch kẻ. Lúc đó tôi không để ý, nhưng khi thấy cậu với tay ra lấy, mặt tôi nhăn lại, cầm thước kẻ dẻo hay còn được gọi là "kiếm dẻo" quất một phát vào lưng cậu.
"Chét"
Tiếng thước kẻ với lưng nghe thật không êm, chẳng giòn gì cả. Phải chăng là do cậu gầy?
"Cái gì đấy?" - Tiếng cô giáo nghiêm khắc.
Tôi quay sang ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo viên thấy cô mỹ thuật đang nhìn tôi chằm chằm. Quay sang nhìn cậu. Cậu đang khóc ư? Ầy. Con trai gì mà lại khóc.
Rồi. Tôi ghim cậu. Nhờ cậu mà tôi lần đầu tiên bị ghi sổ đầu bài! Không chỉ vậy, cả lớp còn được phen trêu đùa tôi với cậu.
Bao năm trôi qua không biết cậu còn nhớ cái vụ tôi với cậu bị gắn ghép? May thật, lúc ấy còn trẻ con, tôi vừa khóc lóc, vừa thưa cô giáo rằng tôi bị thằng Nam gắn ghép với cậu. Hồi nhỏ làm thế thôi chứ lớn lên nghe xong chắc ngậm ngùi tặc lưỡi cho qua chứ nhỉ? ...
Qua lớp sáu, lên lớp bảy cậu bị tước quyền lớp trưởng vì tôi! Kỳ lạ, sao hồi ấy tôi ghét cậu đến thế? Cậu chẳng làm gì tôi, mà tôi hùng hồn thông báo cả lớp rằng muốn đổi lớp trưởng. Cả lớp hồi ấy sợ tôi lắm. Nên lúc xét phiếu lớp trưởng thì người tôi muốn bầu có hầu hết tất cả số phiếu! Và tất nhiên, tôi vẫn giữ chức vụ trong lớp với số phiếu cao.
Mà đời đâu như mơ, sau đấy tôi gặp quả báo! Tôi bị tẩy chay từ sau khi bầu lớp trưởng được hai tuần cho đến gần hết lớp 8! Lúc ấy tôi không tiếp xúc với cậu, hầu như tôi không có ký ức gì về cậu trong khoảng thời gian đó. Hình như, tôi chỉ nhớ cậu là chi đội trưởng.
Đến hè lớp tám, tôi được dùng điện thoại cảm ứng! Sau khi lập facebook, messenger, zalo các thứ. . . Người tôi nhắn tin đầu tiên là cậu! Hay do cậu đồng ý kết bạn với tôi đầu tiên sao? Và thế là dòng dã cả ba tháng hè tôi nhắn với cậu. Cậu nhớ tôi với cậu nhắn đến ba giờ sáng chứ? Được nước nên lấn tới hay sao mà có lần tôi đau răng, tôi nhắn cho cậu đến bốn giờ sáng. Tự tôi độc thoại luôn! Dài dằng dặc như vậy, mà cậu đọc hết và trả lời lúc năm giờ sáng. Tôi hạnh phúc lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
8 Năm.
Kısa HikayeĐây là một câu chuyện ngắn, kể về cuộc tình đơn phương chẳng đâu về đâu giữa tôi và cậu. Tôi hy vọng rằng tình yêu này sẽ có cái kết thật đẹp cho người đơn phương như tôi. Để sau này nhìn lại, tôi không còn cảm thấy hối tiếc. Tác giả: Cloud (Mây)