Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Bên ngoài, màn đêm đang ngự trị và dẫu đã muộn, Seokjin vẫn chưa ngủ. Mắt khép hờ, cậu quan sát căn phòng giữa bóng tối. Đôi đồng tử giãn ra, cậu có thể phân biệt được từng đường nét của đám đồ đạc. Rèm không kéo vào, để rồi ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính mờ sương nơi ô cửa sổ, rọi lên tấm thảm sờn cũ. Thế giới dường như chẳng một sắc màu.
Nằm bất động, Seokjin chờ đợi điều gì đó xảy ra giữa cái tĩnh mịch đáng lo ngại này. Tim cậu vẫn đập đều đặn và vững vàng. Cậu cũng chỉnh lại hơi thở mình sao cho thật nhẹ, bởi cậu biết rằng khi mình tập trung vào làm điều đó, thời gian sẽ trôi đi nhanh hơn.
Sau vài phút dài đằng đẵng, chiếc đồng hồ cổ xưa reo lên và vang vọng khắp trong nhà. Thật tập trung, Seokjin có thể nghe rõ tiếng đồng hồ như đang gần ngay bên tai, trong khi trên thực tế, nó đang nằm trong phòng khách dưới tầng. Cậu đếm từng tiếng vang đang dội vào óc mình.
Một. Rồi hai.
Ba. Bốn.
Năm. Sáu.
Bảy. Tám.
Chín. Mười.
Mười một.
Mười hai.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Đáp lại tiếng gọi không thể cưỡng lại ấy, Seokjin chống cổ tay nhổm dậy và đứng lên. Cậu di chuyển rất chậm để không làm chiếc giường kêu cót két, song chẳng buồn thay đồ mà cứ thế đi thẳng ra cửa. Cậu nương theo hành lang, cố gắng thận trọng và khẽ khàng nhất có thể mà không đánh thức bác mình. Seokjin xuống cầu thang; cậu đứng sững lại ngay trước bậc cuối cùng vì nó vừa kêu lên to khủng khiếp, nhưng sự tĩnh lặng nối đuôi ngay sau ấy khiến mọi thứ lại thật bình thường. Cậu xỏ giày thể thao, đoạn lẻn qua cửa ra vào và vẫn để chìa cắm trong ổ. Seokjin đi dọc theo mặt tiền căn nhà và bước tới khu vườn.
Nhịp tim cậu tăng tốc. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ra ngoài vào giữa đêm như thế này, nhưng lúc nào cậu cũng sợ bị bắt gặp. Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cậu đến đây, và cậu mong rằng lần này mình sẽ không do dự nữa, mặc dù cậu vẫn còn hơn một tháng để thử cho đến khi thành công.
Được vầng bán nguyệt dẫn lối, Seokjin đi thẳng về phía trước mà không dừng lại. Cậu chỉ giảm tốc độ khi nhìn thấy rõ khoảng nước rộng và không khí dần trở nên mát mẻ hơn. Tiếng sóng gợn lăn tăn lọt vào tai cậu. Con hồ êm ả đang chìm trong giấc ngủ. Ánh trăng bạc phản chiếu và nhảy múa trên mặt nước. Cảnh tượng chỉ dành cho mình cậu ấy đã giúp Seokjin bình tĩnh lại phần nào. Bất chấp nỗi khát khao được quay về và lên giường ngủ, cậu buộc bản thân mình phải đi tới bãi sỏi nơi bờ hồ.
Hơi thở cậu dần trở nên dồn dập hơn vì thấp thỏm. Seokjin phớt lờ thứ cảm giác không thể né tránh ấy và cởi giày ra. Cậu đặt chúng gọn gàng sau lưng và giẫm chân trần lên những viên sỏi bóng loáng. Cậu rùng mình khi làn nước lạnh chạm vào da thịt, nhưng vẫn quyết không lùi bước. Cậu đã chạy trốn quá nhiều lần rồi. Cậu vốn đâu còn đường lui.
Cậu đã nhiều lần muốn chấm dứt cuộc sống này. Cậu không thể bỏ chạy vào phút cuối cùng được. Không phải bây giờ. Cậu không thể. Ấy sẽ là hèn hạ. Cậu không muốn lương tâm mình bị đè nén thêm nữa.
Seokjin cố gắng bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu. Cậu đã đến bước này nhanh hơn mình tưởng. Cơ thể cậu dường như đã sẵn sàng để đối mặt với số phận khủng khiếp dành cho chính bản thân mình. Seokjin bước về phía trước, chẳng bận tâm đến cái nhiệt độ đang khiến tay chân cậu tê cóng.
Khi nước dâng lên, cậu nhận ra rằng nhịp tim của mình đang ngày một chậm lại và hoà dần vào bầu không khí yên bình vốn đang đè nặng lên cậu. Cái lạnh làm cậu tê liệt cả về tinh thần lẫn thể xác. Nó khiến da cậu ngứa ngáy, đặc biệt là ở đầu ngón tay. Đùi cậu thì đang khuấy động làn nước đen không thấy đáy kia.
Quần soóc cậu đã hoàn toàn ướt đẫm, phần dưới cùng của chiếc áo len đang bắt đầu ngấm nước lạnh. Theo từng bước chân đi ra xa, cậu cảm giác rằng mình càng chìm sâu hơn. Dưới lòng bàn chân, những viên sỏi bỗng trở nên gồ ghề và trơn trượt. Quai hàm nghiến chặt, bỗng dưng cậu thấy lạnh đến mức răng muốn va lập cập vào nhau.
Đây là đoạn cuối cùng rồi. Cậu không thể thay đổi ý định hay quay lại được nữa.
Cậu dừng lại khi nước ngập đến xương sườn. Run rẩy, cậu nhìn xuống mặt hồ. Làn nước đen kịt làm cậu không thể thấy bàn chân và cẳng chân lạnh cóng của mình. Chiếc áo len đã không còn bảo vệ được cậu khỏi cái lạnh, nó dính vào da cậu. Dẫu đang run bần bật, Seokjin chẳng hề thấy sợ hãi. Cậu không cảm nhận được gì nữa. Cậu cũng không sợ cái chết.
Theo một chiều hướng nào đấy, cậu muốn chết. Và lựa chọn này của cậu chính là để thực hiện ý tưởng đó.
Mắt cậu nhắm lại. Gió lướt qua má và những gợn sóng bàng bạc như mời gọi cậu chìm vào giấc ngủ dài đang chờ đợi sẵn. Không chút sợ hãi hay do dự, Seokjin để mình ngã về phía trước. Nước đập vào mặt và ép cậu phải mở mắt, song cậu không động đậy.
Cơ thể cậu trơ ra và từ từ chìm xuống làn nước tối tăm không thấy đáy. Hãy còn ý thức, Seokjin không thể nín thở được lâu. Phổi trống rỗng, cậu tự động hít vào và đổ đầy lá phổi bằng thứ nước băng giá khiến cậu nghẹt thở. Bản năng sinh tồn buộc cậu phải vùng vẫy, nhưng tứ chi cứng đơ chẳng thể giúp cậu làm vậy. Sức tàn lực kiệt, cuối cùng cậu để mình chìm vào làn nước thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] [namjin] abysse
FanfictionỞ chốn sâu thẳm nhất thế giới, ta tìm thấy những thất bại của tạo hoá. ◕ Tên: Abysse - Biển thẳm ◕ Link gốc: https://www.wattpad.com/story/82760954-abysse-n-jin ◕ Tác giả: @dreeyo Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác...