❤chương 1: Tình cờ ❤

21 7 2
                                    

Mùa đông là mùa của yêu thương , che trở nhưng dưới ngôi làng miền kaisan này thì mùa đông cũng như mùa hè, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc , tiếng vút roi như cơm bữa vọng lại từ ngôi nhà cuối làng , gần bìa rừng.

Ai cũng thương nó nhưng không ai đủ can đảm cứu nó , họ chỉ dám đứng ở ngoài cầu nguyện, hay khi gặp nó trên đường đi mua rượu cho ba thì dúi cho nó nắm cơm miếng bánh.

Đây có lẽ là việc duy nhất họ giúp được nó, có trách háy trách nó ở khóe mắt của trời.

Màn đên lại buông xuống một màu đen buồn bã , một màu đen chùm xuống đôi vai đang run rẩy ngoài sân .

Nhưng đêm nay có chút đặc biệt vì trên trời bỗng xuất hiện một vật thể lạ , vẽ nên nền đen một màu vàng rực rỡ , đẹp đến nao lòng nhưng chỉ trong chốc lát và vụt mất.

- A ! Có sao bằng kia , mình phải ước phải ước thôi, phải ước cho ba đừng đánh mẹ , phải ước cho ba thương mẹ nhiều thật nhiều.

Cậu bé chừng 5 tuổi đang ngồi một mình ngoài sân và chấp hai bàn tay gầy gò lại cầu nguyện .

Ba mẹ cậu lại cãi nhau và lần này mẹ cậu đã bỏ đi mag theo đứa em gái vừa mới chào đời của cậu.

- Me ơi ! Mẹ ơi , mẹ đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm ,con nhớ mẹ lắm.huhu

- Mau quay vào nhà ngay! - mẹ cậu hét lên và ẩn cậu vào nhà.

Người mẹ đó đã bỏ đi trước đôi mặt đã sưng đỏ ấy và bà thật sự không biết điều đó đã ảnh hưởng đến nó như thế nào.

Mẹ bỏ đi trong khi ba thì nghiện rượu và ngày đêm chút giận lên cậu bằng những cái roi da , ba đổ lỗi cho cậu là tên nghiệt súc ,ghê tởm cậu.

Với cậu , cái thế giới này mới chính là địa ngục, chứ chẳng cần đợi đến lúc chết để được nếm trải.

Với cậu , cậu muốn được một lần sông trong tình thương, cậu hận cái thế giới này, hận tất cả.

Cậu chạy thật nhanh về phía ngọn núi, vừa chạy nước mắt cũng lã chã rơi.

Vị mặn nồng ấy thấm vào da thịt, sát mạnh vào trái tim non nớt kia, để cậu chỉ biết chạy đi không cần đích đến.

Vì chỉ cần chạy là cậu có một phần đã được giải thoát, chỉ cần xa một chút là cậu được một sống.

- Ba à! Con có thể rời đi như mẹ và để ba lại một mình không ?

Nước mắt cậu rơi càng nhiều khi ngoảnh lại nhìn về phía ngôi làng , nơi người cha "đáng kính " của cậu còn đang say giấc.

Lòng bàn tay đan vào nhau , phì phò thổi để giữ ấm , rồi chợt cậu lại thấy vệt sáng lúc nãy ngày một rõ, ngày một rực rỡ như một phép màu

- Ruốt cuộc đó là gì vậy! Là phép màu sao, tại sao lại có thứ đẹp quá vậy .

Tính tò mò của trẻ con không thứ nào trên đời này bì kịp và nó đã dẫn chân cậu đến nơi có ánh sáng kia.

Cậu núp cái thân hình bé nhỏ của mình trong bụi cây gần đó.

" Đoàng" .

Một tiếng nổ lớn khiên cặp mắt to tròn nhắm tịt lại rồi laii từ từ mở ra , mở ra , mở ra....

Nhưng không kịp rồi, chân tay đã mềm nhũn và cậu không còn một chút sức lực nào kể cả việc hí mắt cũng không thể.

-----------------------------🐯❤🐰-------------------

Èn én en ,😈😨😴

😗Xèo đang hơi bị rảnh nên sẽ viết truyện,cái chủ đề nó hơi huyền bí quá nên Xèo cũng đang chẳng biết trí tưởng tượng mình xa đến đâu nên mượn trí tưởng tưởng các bạn chút nhé! 😁😁😁

😗XÈO sẽ ngồi hóng mess rung ❤
Và sẽ tặng chap cho các chế nhiệt tình luôn nè 😤😤

#xèo
Vứt lại cái ảnh trước khi lướt đây.^^

^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[VKOOK/LONGFIC]  Hai Chúng Ta Đều Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ