*****10 năm sau******
- jeon jungkook ! Cậu có thể nhanh hơn một chút được không? Chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi tổng kết ngày mai nữa đấy. Tôi thật không hiểu vì lý do gì mà cậu có thể làm hội trưởng hội học sinh ngần ý năm nữa...
- thôi đừng có mà nói như vậy chứ Jiminie , tớ là tớ cũng không biết tại sao í , hay là do số trời ha ! - cậu cười tít hai mắt ,tay huých huých nhìn - sao nào , có dám chạy thi không ? Cứ kêu người ta châm hoài...
- hừ! Tạm bỏ qua cho cậu, bây giờ thì chúng ta mau đi mua đồ giáng sinh đi , vài ngày nữa mới đến giáng sinh nhưng số lượng đồ sale thì ngày một giảm , không mua nhanh thì giáng sinh này chúng ta gặm mì tôm ăn mất.
- biết rồi biết rồi mà sư huynh! Ta mau đi thôi nào.
Jungkook(JK) tay tay cầm ba túi đồ nặng chịch .
Không biết từ bao giờ JK lại cảm thấy mình có khả năng đặc biệt.
Cậu có thể ghi nhớ mọi thứ chỉ bằng một cái liếc mắt , điều này khiến cậu thành học bá mà đến giáo sư trong trường cũng ngưỡng mộ.
Cậu có thể di chuyển tức thời , điều mà bản thân cậu thấy hoang đường nhưng nó là thật và chưa một ai biết được bí mất này.
Và cuối cùng ,cậu có một chỉ số sức khỏe vô cùng hiếm gặp , có thể ăn hết mọi thứ , nhưng nếu nhịn ăn thì phải đến 2 tháng cậu mới cảm thấy hơi có chút đói.
Như vậy hẳn cậu có thể tự coi mình là nhân tố bí ẩn , là người có năng lực siêu nhiên đủ để đi giải cứu thế giới , nhưng....
- Cuối cùng thì các cậu cũng đã về , các cậu biết mình đã đi mấy tiếng chỉ để mua cái đống đồ này không hả?? - giọng nói hằn xuống của một thanh niên chừng 23 tuổi khiến cả hai người họ đều né ánh mắt sợ sệt.
- tôi,tôi đã nhắc nhở JK là đi nhanh rồi về nhưng cậu ấy cứ thích ngắm mấy bộ quần áo đắt tiền
- tôi không có nhá JM - JK hằn mắt nhìn JM
- Có mà - JM thì cuòie khẩy nhìn cậu thách thức . "JK à , cậu có thể không sợ bất kì thứ gì nhưng riêng người này cậu dám đụng đến sao..."
- tôi không có , tôi biết là Taehyung đang đợi nên đâu có la cà đâu... - vừa nói mắt cậu vừa liếc xem phản ứng của TH
- thôi đủ rồi, các cậu còn đứng đó mà cãi nhau, muốn trang trí gì thì mau lên , không tôi lại đổi í không cho làm mấy cái giáng sinh màu mè kia bây giờ.
- Tuân lệnh - hai người họ đồng thanh đáp và chạy vọt đi
JK *Ngu gì để anh đổi í , bần cùng lắm tôi mới sống với người khô khan như anh ngần ấy năm*
TH đi lên trên lầu, đóng trái cửa lại , hắn đi về căn phòng cuối hành lang .
Như mọi lần mỗi khi hắn bước vào , sẽ có một vệt sáng chớp qua , một màu sáng rất đỗi quen thuộc mà JK không tài nào nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu.
Nhưng điều đó quan trọng , quan trọng là sẽ có một bất ngờ ập đến , bất ngờ đó chắc chắn sẽ khiến cậu rất vui.
JK rời hành lang và chạy xuống lầu , vừa đi vừa huýt sáo , và chờ đợi.
Quả đúng như vậy , 3' sau TH đi ra ngoài , khi trở về là một hộp quà màu đỏ.
TH vứt nó vào tay JK
- đừng hiểu lầm , tôi được người khác tặng , không thích nên cho cậu.
Jk tít mắt , mặc kệ hắn nói gì liền mở hộp quà ra.
- á! Bộ này mình mới ngắm trong siêu thị chiều nay, đẹp quá, vừa ý mình quá cơ , thích quá . Nhưng mình mặc sz 24mà bộ mình nhìn là sz 20 chẳng lẽ...
JK từ từ mở mắt nhìn sz- áo 24, quần 42, này có phải là ngẫu nhiên quá không? Vừa khít luôn ...yeahhhh.
Cậu cầm bộ quần áo chạy lên phòng của anh, ( không phải căn phòng cuối đâu nha)
- kasamita hí hí
Nói được cậu rồi cậu chạy vụt đi, cạu không biết rằnng cũng có một đôi môi đang nhêch lên vì cậu.
-----------------------------🐯❤🐰-------------------
Èn én en ,😈😨😴
😗Xèo đang hơi bị rảnh nên sẽ viết truyện,cái chủ đề nó hơi huyền bí quá nên Xèo cũng đang chẳng biết trí tưởng tượng mình xa đến đâu nên mượn trí tưởng tưởng các bạn chút nhé! 😁😁😁
😗XÈO sẽ ngồi hóng mess rung ❤
Và sẽ tặng chap cho các chế nhiệt tình luôn nè 😤😤#xèo
Vứt lại cái ảnh trước khi lướt đây.^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK/LONGFIC] Hai Chúng Ta Đều Kì Lạ
Fanfic🐰JK nhận ra mình không được bình thường khi sở hữu nhiều siêu năng lực. Cậu ko sợ trời , không sợ đất.🐰 🐯 Nhưng cậu sợ một người , duy chỉ người này kìm hãm đc siêu năng lực của cậu.🐯 Vậy hắn ta làm cách nào? 😗 Xèo bắt đầu đe bớt 😗 hí hí