Chương 13 : Đoạn kết

137 3 0
                                    

Cho dù mọi thứ đều có giá của nó, nhưng ngay tại giờ khắc này, cô cảm thấy tất cả đều rất tốt, tất cả đều xứng đáng.

Lần này khi biết mình có thai Diệp Tề Mi không hề ngạc nhiên.

Cũng phải, Thành Chí Đông thuộc tuýp người hành động, một khi đã quyết tâm làm điều gì đó thì lập tức dốc sức để thực hiện, phải mấy tháng sau mới luyện được một que quickstick hai vạch, ngay đến anh cũng cảm thấy thật không dễ dàng gì.

Sắp Tết rồi, đa phần các công ty đều đã cho nghỉ, nhưng châu Á đâu phải chỉ có Trung Quốc, thời gian này Thành Chí Đông vẫn bận rộn như thường, cô được nghỉ ngơi nên cảm thấy rất khỏe khoắn, sau khi biết mình mang thai liền cẩn thận đi kiểm tra sức khỏe tổng thể lần nữa, mọi thứ đều tốt đẹp.

Muốn thông báo cho anh nhưng sợ nói qua điện thoại không rõ ràng, sau khi cầm kết quả kiểm tra trong tay cô quyết định giữ im lặng, chờ cho tới khi anh quay về Thượng Hải.

Mùa đông năm nay rất lạnh, lại có tuyết rơi suốt mấy ngày liền, hôm nay mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, cô là người rất sợ rét, kiến trúc ở sân bay Phố Đông khá rộng, đến tiếng gió rít cũng lớn bất thường, từ khu nhà để xe đi lên phòng đợi, chỉ vài bước chân cũng khiến cô run rẩy.

Cũng may trong phòng chờ khá ấm áp, cô nhìn lên bảng thông tin các chuyến bay, Thành Chí Đông trước khi lên máy bay còn gọi điện cho cô, nhắc nhở cô không được tự lái xe ra ngoài, nhưng các công ty trong nước đã bát đầu nghỉ Tết, lái xe của anh đương nhiên không ngoại lệ, mặc dù trên điện thoại đã đồng ý với anh nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, vì vậy cô ra khỏi nhà từ rất sớm, lái xe ra sân bay với tốc độ chậm nhất có thể, thời gian đi gấp đôi so với bình thường.

Mọi việc đều bình thường, đến nơi cũng vừa kịp thời gian, cô để lại túi trong xe, cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng, cô chầm chậm đi vào cửa ra chuyến bay quốc tế tìm một chỗ trống để ngồi.

Vừa xuống máy bay anh vội vàng đi về phía cửa ra, Thành Chí Đông bước từng bước dài, lướt đi nhanh như một cơn gió, trong chớp mắt đã biến mất nơi cuối hành lang.

Thực ra hôm qua anh đã có thể có mặt ở Thượng Hải rồi nhưng vì trong nước có tuyết lớn, toàn bộ các chuyến bay về Thượng Hải đều bị hoãn, hôm nay khó khăn lắm mới có thể cất cánh, nhưng sáng nay khi anh ra sân bay Seoul thì nơi đó bắt đầu có tuyết lớn, không để lỡ làng thêm nữa, anh lái xe thẳng đến Busan, hôm nay ở sân bay Busan không có chuyến nào bay thẳng tới Thượng Hải, nhưng vì đã quyết tâm quay về bằng được, anh đành bay tới Hồng Kông rồi từ Hồng Kông bay về Thượng Hải.

Loanh quanh một vòng như thế, khi anh tới sân bay Phố Đông thì đã gần nửa đêm rồi.

Do thường xuyên bay đi bay lại anh chỉ mang theo mình một chiếc túi nhỏ, tất cả mọi thứ đều giản lược tối đa nên làm thủ tục xuất nhập cảnh khá nhanh, theo thói quen vừa ra khỏi cửa là gọi điện thoại cho cô, anh vừa đi vừa bấm số, điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy, giọng Diệp Tề Mi ở đầu dây bên kia nghe rất rõ, "Chí Đông, anh đến rồi à?".

Nữ Hoàng và Kẻ CướpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ