Lý thuyết và thực hành (-cake_team-) [BỎ]

22 3 6
                                    

////

Thuyết
////

Lý Thuyết////

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1. Theo mình:
- Write theo nghĩa Tiếng Viết là viết.

- Writer là một ngườiviết lách. Họ viết những cuốn truyện hay các chap bằng những chữ viết. Họ không cần hình để minh họa. Họ diễn đạt cho người khác bằng cách lột tả và so sánh để người đọc có thể tưởng tượng được.

2. Một writer cần viết thật hay và phải lòng cảm súc của mình vào câu chuyện đó. Chính tả cũng cần phải giảm tối thiểu ghi sai chữ.
Câu văn làm sao phải cuốn hút người xem để họ thật muốn đọc tiếp nữa. Ngòi bút phải thật sáng tạo.

3. Tôi thường viết về tình yêu hoặc hiện đại.

4. Nếu có người chê truyên của tôi thì sẽ tùy lúc.

Nếu chê truyện của tôi thì tôi sẽ đọc lại. Nếu thấy chuyện không hay thật và chẳng có logic thì sẽ xóa.

Còn nếu đọc lại mà thấy vẫn đượ theo ý kiến của riêng mình thì sẽ không xóa mà để, vì mỗi người 1 ý.

~~~~~
Thực hành
~~~~~
Mẹ của tôi thường dặn là đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà, nếu muốn cuốc bộ.
Mà hôm nay, tôi đã lỡ để mất chuyến xe cuối cùng ấy. Hu hu! Nhọ gì mà nhọ thế.

Bây giờ là 9 giờ rưỡi. Chắc phải gần 11 giờ mới được về tới nhà quá. Chân tôi thì dài lắm đấy, cao 1m74 cơ mà. Dài thì toàn để đi cuốc bộ. Nhưng lại chẳng nhanh nhẹn được bao nhiêu.

Trời ơi, 10 giờ rồi mà cũng chỉ được 1/3 quãng đường, có khi là 1/4 luôn ấy. Mà, ở chỗ tôi là khu ổ chuột nên là an ninh chẳng tốt chút nào.

Đường hôm nay, vắng lặng đến đáng sợ. Đã thế còn đi ngang qua nhưng ngội mộ. Tiếng gió rít qua làm ê buốt da thích và cả xào xạc của lạ. Cảm giác của tôi bây giờ thật ghê rợn.
Bỗng từ đâu một giọng nói khe khẽ cất lên:
- Nè! Em gái, có muốn lên xe anh chở về dùm không?

Tôi bất chợt quay đầu lại. Thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cao chừng 1m8 đang dựa tay lên một chiếc xe đạp thật mới.
Chao ôi! Cái cảnh này thật đẹp biết bao. Bỗng, nhớ lại lời mẹ tôi dặn " Dại trai là chỉ có chết nha con! "

Giọng của tôi cất lên:
- Không quen không biết, chẳng thể đi xe người lạ được. Không gặp, chào!

Người con trai đó nhăn mặt nhìn tôi rồi nói bằng giọng khinh khỉnh:
- Tôi có lòng hảo tâm muốn giúp cô mà cô còn nói vậy. Tự ngẫm lại con đường dài để đến nơi nhà của cô đi. Ở đây mấy lũ hút chích hay ma túy mà gặp cô là toi đời đấy nhá! Chào.
Tôi nghe vậy chợt ngẫm lại thấy cũng đúng. Thôi kệ, cái này không phải dại trai mà là quãng đường quá xa thôi.

trả testNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ