em

1.7K 99 3
                                    

nàng là gì?

.

cơn mưa rào đầu tiên vào ngày đông lạnh. thấu kì sa hạ áp đầu vào cửa kính. đưa mắt nhìn những đường dài lăn tăn của nước trên mặt kính. sa hạ nheo mắt mình, tay chà chà theo đường nước rơi, cách chỉ có một tấm kính. nhưng sa hạ lại ngỡ chúng xa quá.

có nhiều thứ khoảng cách tưởng rất gần, nhưng lại muôn trùng cách xa trong thực tế. chúng song song với nhau nhưng chưa bao giờ cắt được nhau. lặng lẽ bên cạnh nhau nhưng ranh giới vốn đã được đặt ra. sa hạ ngày đầu cơn mưa buồn man mán, thật muốn đập vỡ cánh cửa này.

ranh giới giữa "tình bạn" và "tình yêu" vốn cũng như vậy. cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng mong muốn mọi thứ có thể nhạt nhòa hơn, vô hình đi trông thấy. góm gọn lại chung quy cũng về "tình" mà thôi...

vâng sa hạ biết. rốt cuộc những thứ đau đớn nhất đối với em không phải là một sai lầm hoặc thương tổn. đối với em, thứ như vậy chính là "khoảng cách". tưởng rất gần mà nào gần, hoạ chăng cũng do trí tưởng tượng của bản thân, sa hạ nhất thời ngây dại lầm lỡ.

- "vì em biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào khi em nói, nên em thôi"

- "và chị thì nghĩ có bao giờ em đúng đâu"

- "chung quy em cũng ngây thơ, tình yêu là thứ mỏng manh lắm em ơi"

- "vì đó, nên em sẽ không để bản thân mắc một sai lầm nào. vì nếu bản thân không thể kiềm hãm, chính bản thân sẽ mất đi gió đông lúc nào không hay"

sa hạ thở dài lần thứ n trong ngày.

em cắn chặt môi mình. hơi thở thoát ra liền biến thành một mảng đóng trên cửa kính.

em là ngốc nghếch

.

- "unnie, điều ước chị ước vào đêm giáng sinh lúc đó, đã ước điều gì vậy?"

nhã nghiên xoay người qua. nàng tay cầm cốc cola nóng nóng. đầu ngón tay vì đó mà đỏ ửng. hai má nàng cũng lan dần cái đỏ thân thuộc bởi đông lạnh.

- "ehh, tiểu hạ em tò mò sao?"

nàng nhìn em lấy tay khẽ chạm vào áo lông vàng nhạt, cười cười để hai má ấm dần hơn. tóc nàng nâu hạ vàng cuỗm lấy thân người.

sa hạ nhìn đôi mắt long lanh như nước. trong đầu liền tràn ngập yêu thương, em thật muốn vỗ về và tìm cách chiếm lấy đôi mắt sáng như trăng ngà đó. em thở hắt ra một cái, nuốt trọn cảm giác dành cho nàng.

sa hạ luôn luôn kiềm chế. vì vậy không ai ngoài em hiểu điều này. có lẽ, tâm trí em ngay bây giờ cũng thật sự biết điều.

i'm hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ