đây

1.2K 93 12
                                        

không rõ yêu thương?
.

cơn tuyết đầu mùa có lẽ vẫn chưa có dấu hiệu dứt đâu. sa hạ ôn tồn đặt người ngồi xuống cái ghế trong nhà bếp, tay em cầm một quyển sổ. nó hồng nhạt, ngoài bìa đính hạt cường lấp lánh.

em nhìn đi đâu đấy, cửa sổ vẫn sáng cái ánh trăng nhàn hạ ngày đông. nó màu xanh lấp lánh đổ xuống bàn, cả ghế, cả lên gương mặt trắng hồng em có.

bất giác tay em nắm hờ lấy bản thân. ngồi rúc vào ghế rồi đặt cằm mình lên gối chân. trông em bây giờ thật nhỏ nhắn, quyển sổ đặt trước mắt em nhìn lấy nó. hai vai em run lên từng hồi, cái áo lông to bự này vẫn không thể làm ấm áp hơn được.

cánh mũi sa hạ co giật, hương thơm nhẹ nhàng và quen thuộc vang đâu đây. mùi cherry lan tỏa ra cánh mũi, thấm đẫm vào từng tế bào em. sana chợt mỉm nhẹ, mùi hương này chẳng phải là của nàng sao?

- khuya rồi sao lại ngồi đây?

em ngước mặt nhìn nàng. giọng nàng trầm ổn và nhẹ nhàng, rõ ràng không có ngái ngủ, nàng chưa ngủ vào giờ này sao?

- unnie cũng giống em mà.

nàng ngồi xuống đối diện. chỉ nhún vai sau câu nói đó, giờ em mới để ý đến cái cổ trắng của nàng ẩn hiện sau lớp ảo mỏng, nó trắng toát như người bệnh và lộ rõ đường xương cổ trông gầy gò đến đáng thương.

em thở dài. dù có nhắc bao nhiêu nàng vẫn không chịu chú ý đến cái gì cả. nhã nghiên sau bao hồi thở hắt nàng cũng đứng dậy, nói sẽ làm cốc sữa nóng cho cả hai. nàng giờ không buồn ngủ và có thể tâm sự với em, mắt chứa chan cái dịu ngọt làm em bao nhiêu lần trước chìm đắm, mãi không thể ngoi lên được.

- chị cũng có mà, hay chị em mình cùng nói đi, được không?

nhã nghiên đặt cốc sữa xuống chỗ em. nhìn mông lung một hồi liền trong vô thức tay xoa xoa đầu thấu kì sa hạ. làm em vừa giật mình, đến cả hai tai em đột ngột đỏ ửng cả lên.

- không hiểu sao dạo này chị thích xoa đầu người khác.

hơi thở nhã nghiên thả đều trên đầu. sa hạ dưới này cúi gầm mặt. chỉ thỉnh thoảng mới dịch chuyển một tí để uống sữa. vừa uống vừa cầu nguyện cho bản thân, đừng làm gì hồ đồ, đừng làm gì hồ đồ.

nàng nhìn lên mu bàn tay, những khoảng nhỏ tóc em chĩa ra trong từng cái động chạm thân thiết. lần comeback này mái tóc em đen tuyền. vừa xinh đẹp lại quyến rũ, trên sân khấu hòa quang lúc nào cũng rực rỡ như nắng ban mai, nàng muốn giữ cũng không thể. muốn giam em, lại càng không thể.

- tóc em mềm thật. như gỗ mun .

má em rất nóng. thật sự đấy.

không rõ là do sữa hay gì mà miệng em lại vừa ngọt vừa ấm lại càng hạnh phúc thế này.

thầm trong bụng em là những cái xoa âu yếm ngọt như mật của nàng, nhã nghiên hôm nay khác lạ thường, hình như đã thân thiết với em hơn rồi, trên satge hôm nay lại còn chấp nhận cái ôm của em. nhanh nhưng làm em phấn khích dữ dội, họa chăng là có ý đồ gì?

i'm hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ