"Chó má! Cao Hàng! Mày ra đây lẹ lên! Phụ tao đánh lộn coi!!! Đậu má mày!"
Tôi là Hy, Đình Yên Hy. Là một công dân tốt, là con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ, là mầm non của đất nước, là đứa phế thải của cả vũ trụ . Và đặc biệt đéo biết chọn bạn mà chơi. Toàn chọn cô hồn các đảng chơi không.
Nói xong thấy bản thân ngu thiệt chứ!
Ngày xửa ngày xưa, căn nhà tôi là một căn nhà bé bé xinh xinh nằm trên mặt đất. Dù căn nhà nó bé nhưng nó vẫn "bự con" hơn cái nhà khác. Tại sao căn nhà "bé bé xinh xinh" ấy lại to hơn các căn nhà khác, là vì ngăn nhà đó làm một căn nhà ba lầu! Nó trở nên nhỏ bé là do có một gia đình khác mới chuyển tới, họ xây một cái biệt thự kế nhà tôi. Thế là nhà tôi trở thành căn nhà bé bé xinh xinh bên cạnh ngôi biệt thự to tổ bố đó.
Và gia đình đó không ai khác chính là gia đình của thằng bạn khốn nạn của tôi - Lý Cao Hàng. Nó chính là người bạn thân cột trèo của tôi. Sở dĩ tôi gọi nó là bạn cột trèo vì tôi với nó có sở thích, cột tay thằng Cao Hàng vào xe đạp(bốn bánh), rồi tôi lụm cái nhánh cây dài, ngồi trên xe đẩy đẩy, tưởng tượng là mình đang trèo thuyền.
Đơn giản thế thôi, nhưng cả tuổi thơ của tôi. Mặc dù cứ mỗi lần chơi xong, là thằng Hàng nó đi méc má nó, má nó méc lại má tôi và thế là má tôi lôi tôi ra chơi trò gõ trên mõ bằng mông tôi.
Nở hoa cmnr.
---Tụi bây thật mất dại, khi tụi bây cười tao---
Quay lại hiện thực.
Tình thế của tôi hiện giờ rất là tình hình. Nó tình hình đến nỗi chữ có thể dùng từ tình hình để diễn tả sự tình hình này. Tình hình này phải không là tình hình bình thường, mà là tình hình rất tình hình.
Tôi tỉnh dậy mà đéo biết mình đang ở đâu. Nhưng trong đầu lại biết rất rõ nơi này. Đây là trường học, và tôi là Minh Phương?
What the phức?
Minh Phương là con lờ nào? Nó có đẹp giống tôi không? Nó có độc lạ và hiếm như tôi không? Mấy đứa trong lớp tôi, mỗi khi chúng nó thấy tôi là chúng nó sẽ rống "tên" tôi lên "Dzú! Dzú quốc dân!". Nên nhiều lần tôi cảm thấy mình là một thứ gì đó không phải con người, nó độc và lạ lắm.
Nhắc tới nó, con tim tôi chợt đau nhói. Hận không thể giết chết hết mẹ tụi mất dại đó.
Dẹp nó qua bên cái đã. Giờ tôi phải lết cái thân này xuống nhà đấp bờ liêu cê (wc), để coi cái con Minh Phương này đẹp đến đâu. Mặc dù tôi đã có hết ký ước của ngừơi này.
Xuống tới nhà vệ sinh, tôi miệng chữ A mắt chữ O. Nhìn vào trong gương. Trời ơi! Mất rồi! Mất thiệt rồi! Dzú của tôi...
Ôi mừng vl. Thường ngày mang hai cục đó trên người nặng vl. Nay vứt được chúng, nhẹ cả người, hớ hớ hớ. Nhưng con này mặt nó chứa không biết bao nhiêu kí lô gam phấn, mà mặt nó trắng như mấy cái xác chết di động mà tôi hay coi trên ti vi.
Tôi chợt cảm giác lạnh người chạy độc xương sống tôi. Cái cảm giác bất ổn này là sao đây? Nó làm tôi lờ sợ nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
❇Life Of Misery❇
HumorĐây là câu truyện phi thực tế, bẩn bựa không hề có ý xúc phạm hay đả kích ai. Lưu ý: Có từ ngữ thô tục. Không dành cho thành phần nghiêm túc. Xin mọi người hãy ủng hộ truyện