Đã đến giờ ra về, tôi nhanh chóng xếp sách vỡ lại rồi chạy về nhà. Vì tôi thật sự buồn ỉa lắm dồi!
Nhưng trời đẻ chủ thể ra trao cho chủ thể cái dò cho dài dô nhưng lại vô dụng vl. Chạy nãy giờ mà xuống chưa được tầng trệt nữa. Mặc dù tôi học lầu một. Đậu móe!
Tôi chợt nhận ra một điều thân thể này nó đéo biết chạy. Chỉ biết đi thôi, đã vậy đi còn nhanh hơn chạy so với lúc nãy. Đjt! Tôi nghĩ rằng mình đang đóng phim hành động đây mà. Tôi đi một bước là phải nhìn xung quanh coi có thằng bánh chuối đó không. Về tới nhà chắc tối mẹ nó rồi.
Trong khi tôi đang đóng phim của bản thân. Tôi tự dưng cảm thấy mình đang nhẹ đi và dần cách mặt đất. Và tôi đang bay!? OMG! Má ơi! Con đang bay nè!
"I believe I can fly
I believe I can fly
Hey if I just spread my wings
I can fly
I can fly
I can fly..."Tôi cất tiếng hát của mình và hát một cách tha thiết, thì bị một bàn tay tán thẳng vô trong cái bản mặt tôi. Tôi đần ra.
What the phức?
"Hát cái gì! Cô ngon lắm dám đụng tới Băng. Cô đến ngày rồi!"
Ngày? Đến ngày tôi á! Đâu, ngày dâu tây gạt hái mới hết đầu tháng mà, làm sao mà bị nữa. Ủa sao nó biết tôi đến ngày? Đậu móa biến thái!?
Tôi lo ôm thân mà khóc không để ý cái thằng nào đó nó đang xách tôi như xách bịch rác. Nó cứ xách, tôi thì cứ ôm cái bo đì. Cho đến khi nó giục tôi xuống đất. Tôi mới ngó lên nhìn cái thằng vừa mới giục tôi xuống.
Đậu má! Là bánh chuối và...một thằng nào đó (lại) trông rất quen mắt. Tôi đứng dậy, đi lại cầm lấy khuôn mặt của tên ẩn danh.
"Mày.... Mày là....thằng l*n nào? Trông mày quen mắt vãi lờ ra. Ah! Mày là cái thằng bán bánh chuối ngoài chợ phải không? Sao di cư vô đây rồi. Giờ hết bán bánh chuối qua bán"bánh chuối" này hả. Chắc lỗ vốn lắm ha."
Đậu má! Nó tát tôi nữa kìa! Tôi quay qua nhìn nó trợn mắt lên. Thằng bánh chuối nhìn mặt nó thỏa mãn dở lắm.
"Mày làm cái trò gì vậy!? Có biết là con trai đánh con gái là hèn lắm đó! Đậu mé mày!"
Tên đó người lạnh, nhìn tôi.
"Mày nghĩ mày là con gái hả?"
.
.
.Đù!
Rõ là cái thân xác này là con gái mà? Không lẽ là trap? Có lẽ nào? Hèn chi con này đéo có dzú. Trời ạ!
Tôi chợt nhận ra cái gì đó. Tay mò mò xuống chỗ ấy coi có cái "ấy" hay không? Mò sắp tới thì lại bị bánh chuối la lên, đứng cái tim.
"Cô làm cái gì đó! Biến thái!"
Đậu? Tôi đang kiểm tra giới tờ ính thui mờ.
"Kiểm tra thôi mà, làm gì ghê vậy? Tại thằng bán bánh chuối này nó nói tôi không phải là con gái. Nên tôi thử kiểm tra có đúng hay không."
Tại sao chúng nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt phân biệt chúng tộc đó? Tôi với nó cùng màu da mà? Khoan! Cùng màu da?....Có khi nào tụi này đi tắm trắng không? Hay đi biển để có làn da trâu. Làn da trâu làn nâu như còn trâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
❇Life Of Misery❇
HumorĐây là câu truyện phi thực tế, bẩn bựa không hề có ý xúc phạm hay đả kích ai. Lưu ý: Có từ ngữ thô tục. Không dành cho thành phần nghiêm túc. Xin mọi người hãy ủng hộ truyện