Phần đệm : Trúng độc mà chết

580 10 1
                                    

Lâm Băng bất chấp hình tượng ăn như hổ đói, đem thức ăn cho vào trong miệng.

Thư Tuyết  ngồi bên cạnh cô, làn da sáng như bạch ngọc, xinh đẹp như hoa, mái tóc đen nhánh, mặc trên người một chiếc váy trắng, ở mạt thế, đặc biệt chói mắt, cũng vô cùng xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Băng, nói: "Ăn từ từ, không ai giành ăn với cậu, mình biết cậu ở bên ngoài cực khổ nên cố ý làm cho cậu, từ từ, chầm chậm thôi ......"

Lâm Băng không để ý đến những gì Thư Tuyết nói, cô đã năm ngày không được ăn một bữa cơm ngon, đói bụng đến đau dạ dày nhưng lúc đó ở vùng ngoại thành chỉ có thể mệt mỏi nằm co lại trên đất, cảm giác đó đến giờ cô vẫn không thể quên.

Từ ba năm trước Tang thi hoành hành, mạt thế tới, mấy người bọn cô đi theo phần lớn bộ đội chạy trốn tới Triều Dương căn cứ, một mực sống tới bây giờ. Thư Tuyết là bạn tốt của Lâm Băng, hai người quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ vô cùng thân thiết.

Thư Tuyết có không gian, không những thế không gian vô cùng lợi hại có thể thăng cấp, bên trong có đất, có thể trồng trọt. Sau khi mạt thế tới Thư Tuyết vẫn cả người thơm mát, giống như nàng trước mạt thế giống bông hoa trắng sạch sẽ động lòng người, sau khi mạt thế tới, người để ý đến nàng thì ngày càng nhiều. Thư Tuyết còn có một bí mật, đó là có khả năng chữa khỏi.

Việc này vốn chỉ có Sở Phi vị hôn phu của Lâm Băng biết, thế nhưng ngày đó khi Thư tuyết lén lút gặp nhau còn giúp  Sở Phi trị liệu thì bị Lâm Băng phát hiện, sau đó lặng lẽ bỏ đi, còn sợ hai người đó phát hiện.

Không sai, hai người đó đã sớm cùng nhau cấu kết.

Thế nhưng, Lam Băng làm gì có cách nào, cô có dị năng hệ băng, thế nhưng cô còn có một người mẹ bệnh tật. Muốn ở Triều Dương căn cứ cần có tích phân, người bình thường càng phải nộp nhiều tích phân, mẹ cô thân thể không được tốt, mặc dù có dị năng nhưng dị năng không cao, sau này thậm chí chất dinh dưỡng đều không hấp thu được, thân thể mẹ cô càng ngày càng kém. lâm băng chỉ có thể gia nhập đội ngũ ra ngoài giết tang thi tích lũy tích phân, tích phân hàng tháng chỉ đủ cô với mẹ sống, phần lớn thời gian cô đều ở vùng ngoại thành, mẹ cô còn phải nhờ Thư Tuyết chăm sóc, về phần chuyện bại hoại giữa Sở Phi và Thư Tuyết, so sánh với tính mạng thì có tính là gì đâu ?

Cô cũng không hiểu tại sao, Sở Phi rõ ràng yêu Thư Tuyết đến chết đi sống lại, còn không cũng cô giải trừ chuyện hôn ước.

Lẽ nào hai người có thích cảm giác yêu đương vụng trộm?

----------------

Lâm Băng ăn được một nửa thì chết.

Trong thức ăn có độc.

Lúc Lâm Băng chết còn nghĩ, thật là tiếc một bàn đồ ăn kia, quá lãng phí.

Sau khi chết cô lung lay nhẹ nhàng trên không trung, thấy rõ ràng Thư Tuyết mặt không biểu cảm dò xét hơi thở của cô, sau khi xác định cô thực sự đã chết liền gọi Sở Phi tới. Sau đó Thư Tuyết giữ cửa, Sở Phi cầm tảng đá đập vào đầu cô, nhìn thấy óc của chính mình Lâm Bang cảm thấy thật buồn nôn, Sở Phi hình như không có cảm giác gì, đeo một chiếc bao tay màu trắng, đem tay đưa vào trong đầu cô,  lấy ra năng lượng hạch.

Đúng lúc này Thư Tuyết đi tới, Thấy năng lượng hạch trong tay Sở Phi, trong mắt hiện ra ý cười.

Sở Phi đem năng lượng hạch rửa qua với nước, sau đó đưa cho Thư Tuyết, vừa cười vừa nói : " Với cái này không gian của em có thể thăng cấp rồi."

Ở trước mặt Sở Phi, Thư tuyết cúi đầu, mắt rưng rưng, " Mình xin lỗi Tiểu Băng". Nói xong còn sụt sùi khóc, điềm đạm đáng yêu.

Sở Phi yêu thương ôm lấy cô, " Không có gì phải xin lỗi, nếu không có em, cô ta cũng không sống tới hôm nay, không cần lo lắng, cô ta sẽ không trách em đâu."

Đôi cầu nam nữ này ôm ôm rồi cuối cùng hôn nhau.

Sau đó, Lâm Băng liền không biết gì nữa



Trọng Sinh Mạt Thế Chi Không Gian Nơi TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ