Chương 1

141 8 1
                                    

Ở H thị, Lâm gia là nhà giàu có số một số hai. Nhà càng giàu thì càng nhiều thị phi, con riêng  cũng nhiều. Bố của Lâm Băng là Lâm lão nhị, theo thương nghiệp, ở trên thương trường cũng là một nhân vật hung ác, tuy đã trung niên nhưng cũng là một trung niên mỹ nam tử, nho nhã.  Mẹ Lâm cũng có gia thế vô cùng tốt, chẳng qua là nhà ngoại cách H thị khá xa, ông ngoại cô theo chính trị, nghe nói là bố và mẹ cô cưới do gia đình sắp đặt.

Nhưng mà , mẹ Lâm Băng lại luôn cố chấp cho rằng hai người là tự do yêu đương rồi mới kết hôn, đúng vậy, mẹ cô rất yêu bố cô, là một người Hiền thê Lương mẫu tiêu chuẩn, là một nữ nhân hiền lành đơn thuần, đối đãi với mọi người rất ôn hòa.

Ngược lại tính cách của Lâm Băng lại giống của bố cô nhiều hơn.

---------------------------

Khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên chiếc sofa Italy làm bằng da thật đặt ở phòng khách, căn phòng xa hoa, TV tinh thể lỏng treo trên tường đang quảng cáo một phim truyền hình cẩu huyết, cô ngồi bật dậy, trong đầu cũng nhớ lại, cô nhớ rõ ràng mình đã chết.

Không đúng!

Căn phòng này sao sạch sẽ như vậy?

Tang thi đâu?

Mặt trời rất lớn, Lâm Băng vô thức đi tới cửa sổ nhìn nó.

Phía bắc căn phòng của Lâm BĂng có một cái cửa sổ sát đất rất lớn, ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng chầm chậm bay.

Tim của Lâm Băng đập thật nhanh, con ngươi vô thức mở to.

Cô từ từ đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, tiếng xe cộ ồn ào chui thẳng vào lỗ tai của cô, vô cùng ồn ào, trên quảng trường cách đó không xa có màn hình quảng cáo mới nhất, tiếng nhạc quảng cáo truyền vào tai Lâm Băng. Trên đường phố, xe đi qua đi lại, người đến người đi, vô cùng ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt.

Trong nháy mắt, nước mắt Lâm Băng như không ngừng lại được, trong mắt cuồn cuộn.

Cô còn sống!

Bao lâu rồi? Ba năm, tròn ba năm không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Mạt thế tới, trên đường một mảng hỗn loạn, xe cộ bị đâm hỏng, cây dính máu, ngã tư đường hôi thối,  nhiều nhất chính là thi thể người, ở dưới mặt trời, từ từ mục nát.

Trong thành phố, lại càng yên lặng. Trời mới biết, không có âm thanh thành phố đáng sợ biết bao nhiêu.

Tim của Lâm Băng đập vô cùng kịch liệt.

Cô trở lại trước mạt thế sao? Sống lại sao?

Cô nhếch môi, nở nụ cười, tâm tình luôn ổn định lúc này thực là vui mừng, cô rút khăn tay ra lau nước mắt.

Cảm thấy dạ dày trống rỗng, đúng là đói bụng, có thể ăn một bữa thật tốt, nàng vui mừng nghĩ.

Trên quảng trường đối diện, màn hình quảng cáo đã thay đổi, hình như là tuyên truyền một bộ phim, nói là một tháng sau sẽ khởi chiếu, có mấy vị diễn viên nổi tiếng trong đó, đạo diễn và biên kịch cũng là những người nổibật nhất hiện nay,bộ phim này đang rất được chú ý.

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Không Gian Nơi TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ