Xin Lỗi.

171 8 0
                                    

"Đeo kính cận cả đám!"
Pặc Chi Hun hầm hè, rứt vài trái đậu cô ve quăng vào rổ. Chỉ vài giờ trước thôi, bé Pặc đã đinh ninh rằng mình sẽ được ăn đậu cô ve xào thịt cho bữa trưa. Và bây giờ, khi đã đứng trước hàng rào treo lủng lẳng đậu cô ve, nó lại chẳng có mếng thịt nào trên tay cả. Tất nhiên là má đã dặn nó mua đầy đủ nguyên liệu trước khi thảy nó lên chiếc xe đạp cà tàng, tất nhiên. Và cũng chỉ vài giờ trước thôi, điều ấy sẽ xảy ra nếu bọn đeo nút chai lên mặt không lù lù xuất hiện và mỉa mai ngoại hình "íu đúi" cùng nước da trắng ngần của nó. Chúng bảo rằng tóc nó chỉ cần cột nơ rồi mặc thêm chiếc đầm bông là sẽ được nhường ghế trên xe bus. Wtf? Nó đâu phải người lớn tuổi, càng không phải là phụ nữ mang thai (đúng thế quái nào được!?). Chốt lại là bọn chúng đang trề môi chê bai một thằng-con-gái-chẻ-chow-18-tuổi đang tha thiết muốn ăn đậu cô ve xào thịt vào buổi trưa.
Nếu âm mưu của bọn bốn mắt khó ưa đó là chọc bé Pặc điên lên thì thú thật chúng đã thành công rực rỡ. Nó xắn tay hăng máu dần cho cả bọn một trận rồi bực dọc quay về nhà, quên béng việc mua thịt và vài loại gia vị khác. 

Đấy, cả một câu chuyện buồn để lý giải cho việc tại sao nó lại ngồi bó gối trong vườn, rưng rưng nhìn mấy trái đậu cô ve nằm chỏng chơ trong rổ.

Bất thình lình, một con chim sẻ mình người nhú đầu lên khỏi bức tường chắn ngang nhà nó và nhà hàng xóm, thề là thằng nhỏ căn thời gian quá chuẩn luôn. Vì sự xuất hiện đột ngột của cậu ta trở nên đặc sắc hơn nhờ nhân vật bốn chân vàng ươm tên gọi Peter. Mới hôm qua thôi, cháu nó suýt bị chéo giò vì thong dong dạo mát trên khoảng sân vừa tráng xi măng của bố Pặc. Thật ra bạn Pặc cũng chẳng ưa gì Peter, nhưng nể tình chủ của cháu là anh biên dịch họ Ong đẹp trai tốt bụng nên đành thôi.
"Nhìn gì hả??" Nó nói như gào lên.
"Pặc hỏi Pặc hay hỏi con mòe?" Người-sẻ bên kia tường khinh bỉ đớp lại.
Hành động này càng khiến nó điên tiết. Hóa ra thằng con giời đó nghĩ nó dư hơi để mà tán gẫu với con Peter mất nết kia. Biết đâu chừng cậu ta đang hoặc đã từng nghĩ rằng nó chỉ cần một chiếc đầm bông và thắt nơ tóc là ngay lập tức được nhường ghế trên xe bus. 'Ồ, vậy thì quá đáng thật!'. Sau tất cả những gì Pặc-cậu gây ra cho Pặc-nó vào ba giờ mười lăm phút chiều thứ bảy, khi nghĩ lại nó vừa xấu hổ vừa giận run người. Và bây giờ thì cậu ta ở đây, cười tít mắt khoe răng hổ. Pặc Chi Hun hạ giọng, nhưng bản mặt vẫn so deep rất ư là nguy hiểm.
"Pặc vào nhà đây. Pặc kia liệu hồn mà giữ mèo của anh Ong tránh xa mấy bụi cà chua nhà Pặc ra!"

Nói đoạn, nó liếc mắt sang con mèo vàng nằm phơi bụng trên tường. Sau cái trò vờn mấy trái cà chua và làm một cuộc diễu hành trên những luống ngò, thì con Peter lại đang lim dim mắt nhìn nó như thể bản thân chẳng làm gì sai trái. 'Ôi chao, sao mà độ đáng yêu của mày tỉ lệ nghịch với độ đẹp trai của chủ thế hở con?'

Trước giờ học, tại khu thể thao tổng hợp, ba mươi hai học viên môn võ ngồi bó gối trên thềm gạch, nhìn sang lớp nhảy bên cạnh mà trầm trồ, tán dương không ngớt. Tụi con gái sẵn sàng hú hét, vỗ tay đôm đốp mỗi khi có một cậu trai bước lên trình diễn những kỹ thuật điêu luyện. Ở xa xa, bọn con trai lớp võ đang lúi húi chuẩn bị dụng cụ cho buổi học với tâm trạng "giằng xé" lẫn "bi thương". Mà người "bi thương" nhất phải kể đến bạn học Pặc Chi Hun 18-tuổi-đầu-mãi-bị-chọc-giống-con-gái, vì trong danh sách "ngầu bá cháy" của bọn mê giai kia có cả Pặc-cậu nữa. Pặc U Chin là tượng đài xuất sắc của lớp nhảy, b-boy, crumping, popping, locking,....thể loại nào cậu chàng cũng chơi tuốt. Mặc dù thường ngày trẻ trâu như quỷ và quậy như giặc, nhưng khi nhắc đến nhảy nhót thì mười soái ca ngôn tình gọp lại cũng không ngầu bằng một Pặc U Chin.

[ ChamWink/ 2Park] Xin Lỗi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ