Chính xác là Pặc U Chin đây bắt đầu bị mất ngủ từ ba giờ mười lăm phút chiều thứ bảy tuần trước. Hễ nhắm mắt lại là cậu ta lại nghĩ tới Pặc Chi Hun – thằng anh em đồng cam cộng khổ mười tám năm trời – di di mũi chân xuống đất, mặt mày nom bẽn lẽn, gò má hây hây, giọng thỏ thẻ trông ngọt ngào và đáng yêu như một con mèo nhỏ. Giật mình tỉnh giấc, cậu hoảng quá nên cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà, mãi không ngủ lại được.
Từ dạo đó, cậu bắt đầu dậy cực sớm và chạy bộ, chí ít đầu óc sẽ không bị quay mòng mòng như ở nhà. Trời xui đất khiến thế nào, trong một lần chạy loanh quanh, cậu gặp nó. Pặc Chi Hun bé-bỏng-mỏng-manh-và-không-phải-của-cậu đang bị vây quanh bởi một lũ đeo kính dày cộm, người ngợm thì gầy như que củi, mặc áo sơ mi cài khuy sát cổ hệt bọn ngố. Khi cậu đang bận nghĩ thầm, không biết tụi sâu học này từ lúc nào đã tiến hóa đến mức tụ tập bắt nạt người khác, thì một trong đám bốn mắt trưng ra điệu cười hềnh hệch, chê bai cái sự trắng và đường nét thiếu cứng rắn trên gương mặt Pặc-nó. Đứa tiếp theo thì chưa kịp nói gì đã vội bụm miệng cười, cười cho hả hê cả tổ tiên dòng họ rồi đưa tay chỉ thẳng vào Chi Hun, bảo thằng nhỏ chỉ cần mặc một cái đầm bông rồi thắt nơ trên tóc là sẽ được nhường ghế trên xe bus. Nó đâu phải người già, và chắc chắn cũng không phải phụ nữ đang mang thai, nói nó là trẻ em lại càng sai vì nó đã qua cái tuổi đó từ lâu lắm rồi. Pặc U Chin đưa tay xoa xoa cằm. 'Thôi rồi, chung quy là tụi mày chọc bạn tao giống con gái chứ gì!' Trời ơi cái tụi cao kều ấy đang sỉ vả một thằng-con-gái-chẻ-chow-18-tuổi aka bạn thân của U Chin ca ca này!
Pặc-cậu tức điên người. Chưa lần nào cậu sục sôi muốn tẩn ai đó một trận như bây giờ. Và tí xíu nữa thôi, Pặc định sẽ nhào ra tóm cổ cả lũ một lượt. Tất nhiên là trước khi chứng kiến cảnh mèo con Chi Hun thể hiện màn lên gối chất lừ đầy chớp nhoáng với đứa đứng gần nó nhất. Mới vài giây trước, hình ảnh một bé thỏ bông quá ư là hiền dịu vào chiều thứ bảy vẫn còn nằm lì trong đầu, khiến cậu suýt quên béng bậc đai đen võ học của nó. U Chin khựng người lại. Lúc này mọi cử động đều bị đình chỉ. Mặt thằng Pặc thỏ đanh lại và tối sầm, nhìn là biết nó đang giận lắm. Nhanh như cắt chộp lấy cổ tay một đứa khác, bóp chặt, nó tiếp tục nắm lấy một đứa nữa rồi vặn ngược ra sau, đá song phi lên cái bọn ở phía trước rồi trình diễn thêm ti tỉ những kỉ thuật siêu đẳng khác mà nó từng cho Chin xem hồi đầu hè – ngay tại vườn rau nhà nó. Lũ bốn mắt sợ tái mặt, nhanh chân chạy biến. Tụi nó đạp xe mạnh và nhanh đến nỗi bung cả khuy áo trên cùng. Cậu chàng nhìn mà buột miệng:
"Trông ngon lành hơn rồi đấy!"
Pặc U Chin về nhà. Cách một bức tường gạch là giọng Pặc-nó hầm hè. Cậu cố ngoi đầu lên, trùng hợp thay, Chi Hun cũng đang ngẩng mặt lên nhìn. Mũi nó hênh hếch, nó nói chuyện cộc lốc, thản nhiên như không mảy may quan tâm đến việc hành quyết mấy đứa con trai ban sáng. Rồi nó dún dẩy trở vào nhà. Không quên nhắc khéo chuyện con mèo của anh Ong biên dịch đẹp-trai-tốt-bụng phá tan tành bụi cà chua nhà nó. Với thái độ và giọng điệu kì lạ kia, Chin dám cá rằng Pặc-nó đang giận ghê lắm. Ủa mà vì điều gì cơ chứ? Mèo của người ta chứ có phải của Chin đâu, Peter hay phi sang nhà cậu chơi thì thành ra cậu phải chịu trách nhiệm với nó à? Trời ơi quá đáng lắm luôn á!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChamWink/ 2Park] Xin Lỗi.
FanfictionDựa trên một mẩu truyện ngắn đáng yêu mình từng đọc. Vì đã quen gọi Pặc U Chin và Pặc Chi Hun nên trong đoản này mình xin gọi 2Park như vậy luôn nhé.