Chương 72: Có không gian không sợ chết đói!

1.3K 75 0
                                    

Chương 72: Có không gian không sợ chết đói!

Lan Dương vỗ vỗ bả vai Dạ Mặc Nhiễm, cười khổ một tiếng. Tiểu Võ thì đi lại kéo cậu ngồi xuống, hỏi: “Mặc Nhiễm, mấy ngày này anh ở đâu? Trải qua như thế nào?”

Nhìn đám người trong ngồi xung quanh, những người này tuy không có tham vọng gì lớn lao, nhưng lại khao khát thức ăn một cách rõ ràng như vậy, tình trạng đói khát này hẳn là đã kéo dài được một thời gian. Vô luận từ trẻ đến già, ai cũng có sắc mặt vàng vọt và tinh thần uể oải.

Trốn tránh như vậy là có thể thoát khỏi tận thế sao!

Dạ Mặc Nhiễm không trả lời Tiểu Võ mà ngồi xuống xem thương thế của Tào Bân. Trên ngực và đùi đều có vết thương dài và sâu, không được chữa trị kịp thời đã có chút nhiễm trùng mưng mủ.

“Mấy ngày nay các người đã cho anh ta ăn cái gì?”

“Ngày đó nếu không nhờ Tiểu Võ tình cờ cứu được một thanh niên tên là Tiểu Mạch, những người dân ở đây không có khả năng thu lưu chúng tôi. Thức ăn của bọn họ còn không đủ để ăn, lấy đâu ra của dư mà nuôi người ngoài.”

Tiểu Võ đang cầm một đoạn cỏ đuôi chó phe phẩy: “Chính là, hôm qua Lan Dương theo bọn họ ra ngoài học cách đào rễ cây cùng rau dại, sau đó lại học cách chế biến, đem nấu thành một chút canh đút cho Tào Bân. Hôm nay đến lượt tôi, không tìm được thức ăn nhưng lại tìm được anh đem về, thức ăn này kể ra cũng tốt. Hì hì…”

Dạ Mặc Nhiễm thu hồi ánh mắt đang lườm trên người tên ngu ngốc kia, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ có vũ khí không?”

“Làm sao có khả năng có!”

“Bọn họ ra ngoài tìm thức ăn chủ yếu là dựa vào mấy thứ nông cụ như cuốc, xẻng linh tinh, nếu không cũng không đến phiên Tiểu Võ cứu giúp.” Lan Dương tiếp lời.

Tiểu Võ bất mãn đẩy Lan Dương, khịt khịt mũi: “Cái gì không đến phiên tôi? Là do hắn tích phước ba đời mới được, nếu không, cũng không đến lượt hắn được gia đây cứu đâu. Hừ!”

Dạ Mặc Nhiễm từ trong ba lô lấy ra cồn sát trùng, băng gạc, vắc-xin, kim tiêm, thuốc hạ sốt đưa cho Lan Dương, lại đưa thêm một ít đồ ăn. Tiểu Võ kinh ngạc nhìn cậu như ảo thuật gia, từ trong túi thần kỳ lấy ra nhưng thứ hắn nằm mơ cũng luôn nghĩ tới.

Lập tức lấy gói mì ăn liền ăn ngấu nghiến, miệng đầy mì hỏi: “Anh kiếm đâu ra những thứ này? Ôi Chúa ơi, hôm qua tôi còn nằm mơ thấy mình đói bụng đến nỗi gặm luôn chính mình.”

Dạ Mặc Nhiễm lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngu ngốc.”

Lan Dương rửa sạch, khử trùng miệng vết thương cho Tào Bân, uy hắn chút thuốc rồi mới bắt đầu ăn.

“Chúng ta vẫn nên tiết kiệm một chút, bây giờ bên ngoài căn bản là tìm không được thức ăn, khổng thể để hôm nay ăn no nê rồi hôm sau chết đói được.” Tiểu Võ một bên gật đầu tán thành, mà một chút cũng không chịu ngừng miệng, hàm hồ tiếp tục ăn,

Lan Dương bất đắc dĩ nhìn hắn, cắn thêm hai miếng nữa rồi cất đi. Dạ Mặc Diễm thở dài: “Anh ăn đi, bây giờ chúng ta là bảo tồn thể lực chứ không phải tiết kiệm thức ăn.”

(Đam mĩ) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ