Ngược nè, lần đầu Khoai viết ngược đó. Nhớ vote & comment cho tuôi ý kiến của mọi người nha!
Enjoy!\\\\\\\\\\\\\\•.•\\\\\\\\\\\\\\\ lại là dãy phân cách đáng yêu
Taehyung buông điện thoại xuống rồi thở dài. Chỉ mạnh miệng nói với Jimin vậy thôi chứ cậu cũng còn lo lắng nhiều điều lắm. Liệu Jungkook có thực sự yêu thương cậu hay chỉ là một phút bồng bột của tuổi mới lớn ? Cậu không phải là không tin tưởng Jungkook nhưng trong lòng thì vẫn còn đầy nỗi lo sợ.
Bỗng dưng nước mắt lại chảy dài, rồi Taehyung cũng thiếp đi với đầy nỗi lo sợ trong lòng...
* Ăn xúc xích tự nhiên bị phê cá lóc
Phê cá lóc
Phê cá lóc
Phê cá lóc
Ăn sầu riêng tự nhiên bị phê cá lóc
Phê cá lóc
Phê cá lóc
Phê cá lóc...*Tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo lên. Cậu tỉnh dậy vớ lấy cái điện thoại thì thấy ID người gọi là "Pặc JimJim" cậu ấn vào nút nghe rồi nói với giọng mệt mỏi:
- Alo, gọi tao có chuyện gì? Tao đang ngủ mà tự dưng...
- Jungkook...Jungkook.... Jimin giọng run run nói
Taehyung thấy vậy cũng hơi lo sợ, cậu hỏi:
- Jungkook làm sao?
- Jungkook có chuyện rồi!
- SAO? JUNGKOOK CÓ CHUYỆN GÌ?
- Bình tĩnh đã, Jungkook bị tai nạn giao thông trên đường tới nhà mày hay sao đó, tao nghe Hoseok nói vậy.Cậu chợt nhớ ra...
*Flashback*
- Jungkookie~~~ Anh ơi~
- Sao vậy bảo bối, gọi anh có chuyện gì sao?
- Em nhớ anh a~
- Anh cũng nhớ bảo bối lắm!
- Em muốn uống Starbucks a~ Cả teokkbokki nữa~
- Vậy anh mua cho bảo bối nha~
- Thật hả?
- Uh, em cứ chờ đó, anh sẽ đến, chờ một lát thôi!
- Nae!
- Anh yêu bảo bối nhiều lắm!
- ////>.<//// Người ta cũng biết ngại nha đồ sến sẩm!
- Hahahaha, sến sẩm với em thôi.
- Muộn rồi đó! Thôi anh không cần đi nữa đâu.
- Tất cả vì em thôi cục cưng à! Không sao cả, lát anh qua.
- Thôi được rồi, cái đồ cứng đầu nhà anh! Nhớ đi cẩn thận đó.
- Biết rồi mà, yêu em!
- Yêu anh!
*End flashback*Cậu nhớ lại mà nước mắt giàn giụa, nếu không tại cậu thì anh đã không bị tai nạn, tất cả là tại cậu mà...
- Taehyung! Taehyung à!
- Để mình đến bệnh viện!
- Không cần tự đi đâu, đêm hôm khuya khoắt rồi! Mình đang ở dưới, xuống đi. Mình đưa cậu đi.
- Uh!Cậu chạy xuống dưới nhà. Thì thấy xe của Hoseok đang ở đó, cậu mở cửa ghế sau ra thì thấy Jimin đang ngồi ở trong đó vẻ mặt lo lắng, còn Hoseok ngồi trên ghế lái cũng chẳng khá hơn... Cậu ngồi đó mà trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu khóc đến mức cảm tưởng như cạn hết nước mắt rồi. Đầu óc cậu trống rống chẳng nghĩ được vấn đề gì ngoài chuyện của Jungkook, chỉ nghe loáng thoáng bên tai là tiếng của Jimin đang an ủi cậu...
Rồi chiếc xe cũng dừng lại trước cửa bệnh viện, cậu đến bước còn không vững phải nhờ Jimin dìu vào. Đến trước cửa phòng bệnh, cậu mở cửa bước vào thì thấy anh nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch, một bên tay đang phải truyền máu, một bên tay còn lại thì bị băng bó kín mít.
Cậu không cầm được lòng mà khóc lớn, gục xuống cạnh anh mà khóc :
- Nếu không phải tại em thì anh đã không bị như vậy...CẮT!
Để chap sau nha! Yêu yêu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Bẻ cong thần tượng | instagram [drop]
Fanfictionvăn phong trẻ con quá nên mình xin drop >< thiện tai. hẹn một ngày mình sẽ viết lại fic.