#AN: Mình say rượu và khi đó mình nghĩ rằng viết theo concept này thì sẽ vui lắm đây. Tận hưởng nào!
#TN: Hãy uống rượu bia một cách có kiểm soát nha mọi người =)))))
Chán kinh khủng, đó là tất cả những gì Donghyuck cảm thấy lúc này. Cậu bị Jeno ép buộc tham gia vào trò chơi này bởi thứ lý lẽ tào lao hết sức rằng "Mày cần bị đè" và không hiểu lúc đó mạch điện nào trong đầu Donghyuck bị chập: cậu đã đồng ý. Sai một li đi một dặm, bây giờ cậu đang cực kì, cực kì hối hận vì đã tới đây. Cậu ngồi chống cằm, nhìn một lượt mấy đứa con trai xung quanh bằng đôi mắt vô hồn mệt mỏi. Chúng nó trông phấn khích một cách khó hiểu, chắc vì chúng nó đang hứng tình, hoặc say quắc cần câu, hoặc cả hai. Donghyuck không quan tâm lắm, cậu còn không chắc bản thân đã đủ say xỉn để tham gia mấy trò chơi trong bữa tiệc này hay chưa. Cậu chỉ biết là cậu đang rất muốn chuồn khỏi cái chỗ này bằng mọi giá, đặc biệt là khi có một thằng ngốc đang ngồi trước mặt cậu, nhìn muốn lủng cái mặt cậu bằng đôi mắt hiếu kì với một biểu cảm đần độn hết sức. Donghyuck chỉ muốn quay sang giơ ngón giữa vào mặt thằng đấy, nhưng rồi chợt nhận ra làm thế sẽ khiến thằng kia nghĩ cậu để ý tới sự hiện diện của nó nên cậu quyết định sẽ kiềm chế bản thân mình lại.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đang tụ lại đây để chơi 7 minutes in heaven. Jisung là đứa khơi mào ra trò này, và Donghyuck vẫn nhớ rằng lần cuối cậu kiểm tra thì thằng nhóc này còn chưa đủ tuổi để uống bia. Cậu cố lách mình ra sau để giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống thấp hết sức có thể, bởi cậu không có hứng thú với ba cái trò này lắm, mà lỡ để bị Jisung tóm được thì đừng hòng thoát. Dù không chơi, Donghyuck vẫn tò mò vì thế đéo nào thằng nhóc lại muốn bạn bè mình phải tham gia cái trò chơi ngớ ngẩn này?
Jisung mở đầu trò chơi, giơ cao cái cốc trên tay nó để thu hút sự chú ý của mọi người (Donghyuck cá là trong cái cốc đấy không thể chứa cái gì khác ngoài nước lọc được. Jisung trông không giống đứa sẽ tuân thủ luật lệ lắm, nhưng dù sao thì nó cũng chưa đủ tuổi mà). Tất cả những người xung quanh cậu bắt đầu thét lên phấn khích, một số gọi lớn kêu Jisung hãy mau bắt đầu đi, một số thì huýt sáo. Donghyuck đảo mắt. Đờ mờ cái lũ trẻ trâu và hormones dậy thì của chúng nó.
Cậu ngồi im tại chỗ. Dù rất muốn về nhà, Donghyuck vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh để trông không bị lạc quẻ giữa cả đám người lố nhố này. Hai tay chống cằm, trên môi là nụ cười gượng đẹp nhất cậu có thể nặn ra. Đáng lý ra cậu đã có thể duy trì nụ cười công nghiệp đó cho tới cuối buổi, nếu như cậu không phải nhìn thấy thằng ngốc ban nãy thêm một lần nữa. Mark-con-mẹ-nó-Lee.
Tên ngốc đó vẫn đang nhìn cậu chăm chú, trên môi là một nụ cười mà Donghyuck đánh giá là vô cùng biến thái.
Được rồi, Donghyuck biết rằng cậu không nên gọi học sinh xuất sắc nhất lớp là tên ngốc được, nhưng tên đó cứ liên tục cư xử như một thằng ngốc. Mark Lee chính là tên khốn đã đánh thức Donghyuck dậy khi cậu ngủ gật trong giờ bằng cách gọi giáo viên. Mark Lee còn trả lời đúng tất cả các câu hỏi mà cậu trả lời sai, và thậm chí còn đi phao tin rằng miệng cậu bốc mùi trong khi rõ ràng là không có. Mark Lee lúc nào cũng làm cậu tức phát điên. Để trả đũa, Donghyuck không ngần ngại bày tỏ sự ghét bỏ của mình với Mark và làm mọi cách để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có thể biết rõ chuyện hai người họ ghét nhau đến như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 minutes in hell.
FanfictionDonghyuck hoàn toàn hài lòng với khả năng giải trí của Jisung. ít nhất là trước khi nó gào lên '...Lee Donghyuck! Và bạn cặp của anh ấy là...." trong sự quá khích. Donghyuck nguyền rủa Jisung. Và cậu hoảng loạn khi nghĩ tới cái tên sắp được gọi. "Ma...