Mùa tuyết rơi năm ấy

24 3 2
                                    

Trời đất ơi!!! Hôm nay tôi đâu còn mặt mũi nào đến trường nữa chứ T.T Đâm sầm vào con nhà người ta hai lần trong ngày đầu tiên đi học lại còn ở cổng trường nữa chứ. T.T Đã vậy còn mặt dày đứng dậy chạy biến đi luôn... T.T Làm sao bây giờ?????

- Bang Young ahhh, con có biết sắp đến giờ đi học rồi ko?

- Dạ......

Tôi đem bộ mặt rầu rĩ xuống nhà và bị mẹ tra khảo một trận trước khi đi học. Đúng thật là điên rồ mà. Huhuuuu, tôi biết sống sao hôm nay đây....

Đến trường: Jungkook vẫn cười với tôi như thường, kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Uhhh tôi thấy nó giống kiểu thương hại ấy nhưng thôi ko sao, Kook ko có vấn đề gì là ok

_________________________________

Thấm thoát thời gian trôi cũng được 4 tháng rồi, kể từ ngày tôi đến Busan học chung lớp với Jungkook và quen Bangtan và cũng từ lúc nào tôi bắt đầu gọi Jungkook là Kook . Và cũng đã sắp đến Giáng sinh rồi đó.

Vẫn như mọi năm thôi. Tôi sẽ chỉ ở nhà xem Santa Claus, ngắm tuyết rơi và ăn snack. Một mình :)). Ba thì luôn đi công tác, còn mẹ thì bận bịu với công ty. :))) Tôi đã rất quen cái cảm giác này rồi :)))

Ringgggggg

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Tôi sẽ về nhà và sắp được "tận hưởng Giáng sinh" năm nay thêm một lần nữa.

- Đi với mình nào!

Đột nhiên, Kook kéo tay tôi đi. Tôi hoang mang một cách tột độ và tự hỏi mình rằng: "Sao vậy nhỉ, mình làm sai chuyện j sao hay mình đã đắc tội j với Yoongi hyung và anh ấy đang nhờ Kook giải quyết vậy...." Tất cả những câu hỏi vớ vẩn hiện lên, bu lấy cái não cá vàng của tôi.

- Ơ... cặp sách của mìnhhhhh

Tôi quay lại chỗ ngồi mang theo chiếc cặp sách và chạy lại chỗ Kook đang chờ. Thở hổn hển, tôi hỏi: 

- Có chuyện j vậy? Cậu định đi đâu sao?

- À... anh Jin có kêu mình qua chợ Gupo mua đồ về chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm nay đó mà. Anh ấy thiệt là... NamJoon hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung, Jimin hyung, Taehyung hyung đều ko phải đến trường hôm nay mà ko nhờ họ. Bắt tội mình phải đi... 

- Cũng được mà, hôm nay mình cũng ko làm j, đi cùng cậu tới đó cũng được mà :))

- Bất đắc dĩ kéo cậu đi cùng mình rồi. Xin lỗi nha...

- Chúng ta đi thôi ko muộn :))

___________________________________________________

Khu chợ Gupo: 

Ánh đèn trang trí lấp lánh khắp nơi, những cây thông lớn được dựng quanh đây, tiếng nhạc, tiếng chuông mừng Giáng sinh vang trong mọi ngóc ngách của khu chợ, tiếng lũ trẻ hò reo vui mừng khi được ba mẹ dẫn đi chơi, tiếng giao bán của những tiểu thương,... Tất cả những âm thanh đó hòa quyện vào với nhau. Một không gian thật ấm áp, vui vẻ và cũng thật đủ đầy. :))

Tôi bỗng dưng bị một cái j đó chi phối mình. Một cảm giác khó nói lên lời. Cái cảm giác ấy cũng không thể định nghĩa được. Nó khiến tôi ko còn là Bang Young hay cười như hồi sáng mà lại là một Bang Young  ít nói hơn và cũng ko cười. Bang Young của chiều nay bị mất cảm giác vui sướng ngại ngùng khi đi chơi cạnh Jungkook. Thật khó hiểu.

Nắng của Busan!Where stories live. Discover now