yêu thương nơi đâu cất hết.

12K 1K 4
                                    

tôi là một nhân viên quèn, sáng đi sớm tối về khuya, bận rộn như bao nhân viên văn phòng bình thường khác. jeongguk lại nhàn rỗi, rảnh rang vì chức vụ cao hơn nên anh hay về sớm phụ trách phần cơm nước.

hôm nay tôi về nhà trong tâm trạng không được vui cho mấy, thực ra là tức cực kỳ. chỉ muốn chạy về than vãn với anh chuyện hôm nay như thế nào. vừa tháo giày xếp lên kệ gọn gàng, tôi đã thấy thoang thoảng hương thịt gà hầm thơm phức. trầm ngâm đứng nhìn bóng lưng anh một lúc. chiếc áo màu đen và tạp dề màu xám làm jeongguk trông thật đảm đang. 

'về rồi thì nhanh đi tắm đi rồi ra ăn cơm. cất giày đúng chỗ đấy. bỏ quần áo đấy tối anh giặt.'

một câu nói rất bình thường mà đong đầy sự yêu thương. jeongguk là nhà, là hình ảnh miêu tả chính xác gia đình của tôi. anh luôn làm tôi nhớ về bố mẹ. lúc này cũng vậy, tôi muốn được mẹ ôm, thủ thỉ an ủi những lời ấm áp nhất rồi thiếp đi trong lòng mẹ lúc nào không hay. theo bản năng, tôi ùa tới, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, mắt rơm rớm, sống mũi cay cay, cắn chặt môi để không được rơi một giọt lệ nào.

'em nhớ mẹ.'

'hôm nay lại làm sao đúng không ? tắm đi rồi ra đây kể anh nghe. khóc nhiều mai sưng húp mắt lên người ta lại bảo anh bắt nạt em.'

vài câu nói, âm điệu rất bình thường cũng khiến tôi không có thêm được phút giây nào nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra. jeongguk ngừng tay, nới lỏng vòng ôm của tôi rồi xoay người lại, dịu dàng bao trọn lấy bờ vai nhỏ bé run lên từng hồi của tôi. anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu, kèm theo chất giọng trầm sưởi ấm chút tinh thần còn sót lại:

'mệt lắm đúng không ? được rồi, khóc đi.'

j.jeongguk ;; how sweet you areNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ