Lời em chưa thể nói.

625 94 34
                                    

Kể từ khi biết nhận thức, em đã quen với việc cô đơn.

Em không có ba mẹ, cũng chẳng biết người thân.

Em rụt rè, em nhút nhát, em cô độc, hết thảy cảm xúc của em đều trở thành giọt nước trong suốt rơi xuống, mặn chát.

...

Lần đầu gặp anh, em chỉ biết anh rất dịu dàng, ôm một thân chật vật của em vào lòng, mặc em run rẩy trong tay anh, thậm chí nước mắt còn thấm cả vào áo len của anh.

Em từ đó trở thành người nhà của anh!

Biết không anh?

Anh...

Hạnh phúc đầu tiên của em!

...

Ba mẹ thương yêu em, anh hết lòng bảo bọc em, ấm áp đến quá bất ngờ khiến em đôi lúc có chút cảm giác chơi vơi.

Thế nhưng mỗi lần được anh ôm trong tay, em mới biết...hoá ra mình đang vui vẻ, vui vẻ đến mức không biết bao giờ sẽ lại đau lòng.

...

Năm em mười tuổi, cơn đau đầu tiên xuất hiện.

Trong đêm tối, em nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi của anh, đau đến ngất đi.

Tỉnh giấc rồi, em có thêm một căn bệnh, một cơn đau, cũng có thêm một tầng yêu thương từ gia đình.

Có lẽ chỉ có mình em như vậy nhỉ?

Cho dù sẽ chết, lại nghĩ mình hạnh phúc.

...

Em nghĩ bất hạnh đã hết.

Hoá ra chỉ là một khúc dạo đầu.

Tại nạn giao thông cướp đi ba mẹ của anh.

Còn em...cướp đi quyền nuôi dưỡng của anh.

Anh nói không sao, anh cùng em tựa vào nhau là đủ.

Em bắt đầu thu mình lại, nghĩ muốn mãi mãi nép trong lòng anh, đến khi tan biến, cũng muốn ích kỷ dành trong trí nhớ anh một chỗ trống.

Em nghĩ sẽ ngoan, để anh của em yên bình.

...

Anh vẫn tiếp tục dùng ít tiền bảo hiểm ba mẹ để lại để đi học, còn ra ngoài làm thêm để kiếm tiền trả tiền nhà.

Em biết mình đau lòng, lại biết mình vô dụng biết bao nhiêu!

...

Hôm đó trời mưa rất lớn, anh của em không mang theo ô.

Em không còn cách nào, nương theo trí nhớ mà đến chỗ làm của anh, sợ anh đi đường bị ướt.

Nếu anh ốm đau, em đã tự trách, làm sao còn chịu nổi xót xa.

...

Ô thì bé tí, anh lại lưng dài vai rộng, anh không tiếng động nghiêng ô về phía em.

Em không ướt, vai trái của anh thì trĩu nước.

Em nghĩ muốn nói không cần, anh lại dùng ôn nhu từ chối.

Chúng ta như vậy, ngọt ngọt mật mật sóng vai, tựa như tình nhân yêu thương sâu đậm.

...

Ngày hôm đó, đau đớn không đến theo thường lệ.

Em nghĩ do mưa, lại nghĩ vì anh.

Yêu thương của anh, cũng có thể khiến em phần nào bớt đớn đau.

----------------

Em mang ước mơ của mình nói cho anh nghe.

Anh chỉ cười cười.

Rồi ngày thi đến, em mang một bụng lo lắng chúc anh thi tốt.

Anh cũng chỉ dịu dàng hôn lên mắt em.

-----------------

Anh trở thành sinh viên y dược, thay em thực hiện viễn vông của mình.

Em thì lại thương anh nhiều hơn.

Giấc mơ của em anh ghi tạc, thế mà một lần cũng chưa từng cùng em nói rõ ước mong của anh.

...

Em cuối cùng không nhịn được hỏi anh.

Anh nói, anh chỉ ước có thể cùng em vượt qua nhân sinh đớn đau.

...

Sức khoẻ của em mỗi lúc một yếu dần, ngày để sống cũng ngày một ngắn lại.

Anh chỉ dùng năm năm để lấy được bằng y, hôm anh tốt nghiệp em cũng không thể đến.

Anh thế mà ngốc nghếch chạy tới, còn mặc đồ cử nhân, tặng em hoa, lại tặng em văn bằng.

Nếu không phải thở cũng khó khăn, em thật sự sẽ cứ như vậy mà khóc mất.

...

Hôn môi dịu dàng gắn kết chúng ta, em yếu ớt tựa trong ngực anh, lần đầu tiên nói "Em thương anh."

.

Lại không ngờ là duy nhất, cũng là cuối cùng.

-------------

Em tựa đầu trên cánh tay cắm đầy dây nhợ, khẽ nhớ lại từng chút kí ức rời rạc.

Tất cả đều mờ nhạt, duy chỉ có anh là sáng tỏ.

Anh ôm em, dịu dàng giúp em gạt nước mắt, không biết bao nhiêu lần ghé bên tai em thủ thỉ tiếng yêu...

Em khẽ cười, mang theo ôn nhu của anh chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khác thời hạn thiên thu, không thể tỉnh lại nữa!

...

Ngày anh ôm tro cốt ra biển, em thực ra cũng nhìn thấy anh.

Anh cùng em đối mắt.

Anh nhìn em qua hư không nhung nhớ, em thấy anh qua nhân sinh đầy khổ đau.

Anh đem tàn tro trôi về phía em, sưởi ấm linh hồn em lạnh lẽo vô hình.

...

Thôi thì em đợi anh, anh nhé!

Đợi anh cùng em vượt hết kiếp người thương đau!

...

Em đem theo gió sương bay về phía anh, thủ thỉ bên tai anh lời thì thầm cuối cùng.

Thương anh!

Thương đến vô vàn!




(VKOOK) (Twoshots) Mưa của anh, nắng của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ