| Mèo nhỏ của Yoongi |
Couple: myg.pjm
Author: Vii
___Min Yoongi nhìn cục bông nhỏ màu trắng đang yên vị trên giường lớn của mình mà không khỏi nhíu mày, gã đưa tay xoa xoa thái dương đầy nhứt mỏi. Tiến đến một tay ôm lấy khối lông mượt mà đưa đến trước mặt, gã khẽ vuốt vuốt chóp lông mao trên đầu nó
"Tiểu bạch miêu, mày ở đâu ra?"
Mèo nhỏ liếm láp cái chân mình vài cái, cảm thấy đủ rồi mới quay sang ngẩng nhìn gã kêu lên hai tiếng meo meo
"Mày có muốn tao nhận nuôi mày hay không?"
Một bé mèo nhỏ xuất hiện trong nhà gã, lại chọn ngay giường của gã mà đánh giấc cứ khiến gã thắc mắc cùng cực. Rốt cuộc gã nhớ rõ bản thân chắc chắn đã khóa cửa trước khi ra khỏi nhà, vậy tiểu miêu từ đâu vào được đây? Gã mặc kệ chủ nhân của nó là ai, gã vẫn sẽ nhận nó làm vật cưng.
Min Yoongi đem hai mẩu chăn nhỏ quấn thành một ổ đệm mềm mại đặt cạnh giường mình. Mèo nhỏ trong ngực lại giương vuốt dùng võ mèo cào làm loạn trên ngực gã. Bắt lấy cái chân cũn cởn giữ chặt lại, gã đem nó đến ổ chăn nhỏ cạnh giường.
"Đây là giường của mày, đừng có làm bẩn giường của tao có biết không"
Meo meo hai tiếng, mèo nhỏ cào cào tấm chăn trong ổ nhỏ sau đó ngã người nhoài xuống tỏ vẻ hài lòng. Min Yoongi bật cười nhìn nó, sau đó bước vào phòng tắm rửa trôi mệt mỏi ngày dài.
Cánh cửa đóng kín, Yoongi gã không biết rằng ở tại góc nhỏ kia có một sinh vật vừa kéo cao khóe mép của mình một cách thỏa mãn.
*
Min Yoongi mặc trên người bộ quần áo ngủ chỉ khép hờ phần cổ, vẫn lộ ra một chút cơ ngực săn chắc. Vừa lau khô mái tóc ướt nước gã vừa để mắt tới ổ mèo.
Trống không
Gã ném vội cái khăn trên tay, đi sang ổ mèo nhìn rõ một lần nữa. Quả đúng là tiểu miêu đã biến mất. Nhìn một vòng quanh phòng vẫn không thấy mèo nhỏ, trong lòng gã bắt đầu có chút lo lắng.
Không phải mèo nhỏ nghịch trên ban công rồi trượt chân đấy chứ?
Min Yoongi theo bản năng chạy đến ban công nhìn xuống phía dưới, bên dưới vẫn chỉ là mảnh sân vắng vẻ.
Hay mèo nhỏ đói bụng nên đi vào nhà bếp?
Min Yoongi theo như suy nghĩ tìm đến nhà bếp, gã ngu ngốc quên rằng mèo khi đói nhất định sẽ kêu lên, không thể như con người mà đi tìm lương thực. Mang vẻ mặt sốt sắng trở về phòng, gã đã lục soát cả góc nhỏ nhất của căn hộ vẫn không thấy mèo nhỏ.
Có phải mèo nhỏ lại trở về với chủ của nó hay không?
Ngay lúc Min Yoongi nghĩ tới điểm này thì trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, càng rõ ràng hơn là âm thanh của vòi sen khi tắm.
Gã tò mò cùng hiếu kỳ tiến đến vặn tay nắm cửa phòng tắm, đem nó mở ra để nhận thức thứ bên trong. Cứ ngỡ ban nay gã sơ suất quên khóa vòi nước, nhưng hóa ra hết thảy đều không phải.
Min Yoongi thất kinh. Bên trong phòng tắm cư nhiên có một thiếu niên chạc mười tám, mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng sứ đang thấm nước trơn bóng. Thiếu niên say mê kỳ cọ thân thể không hề có chút phát giác nào sự hiện diện của Min Yoongi gã.
"Này, cậu... cậu là ai?"
Thiếu niên không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, vô tư xoay cơ thể trần trụi phảng phất bọt xà phòng mà nhìn gã, thiếu niên cười tươi sáng đáp lại hắn
"Em là Park Jimin, chú mèo nhỏ của Gigi"
"Gigi???"
"Chính là Min Yoongi anh"
Jimin lại cười, vẫn không ngừng ở trước mặt gã xả nước tắm rửa.
Min Yoongi cảm tưởng mình có thể đã sinh bệnh, miệng lưỡi khô khốc, cơ thể có chút nóng ran.
Đợi đến khi Jimin quần áo thùng thình chỉnh tề trước mặt, Yoongi mới bắt đầu giải bày nghi vấn
"Nói đi, cậu rốt cuộc là ai, từ đâu đến"
"Minie là mèo nhỏ a, Gigi đã cứu em nha"
Nhận thấy Min Yoongi càng lúc càng cực độ nhăn mày nhìn mình, Jimin bắt đầu nói rõ hơn mọi việc. Từ việc Min Yoongi cứu y cho đến việc y vất vả tìm gã.
"Tôi quả thực không nhớ, không biết em lại nhớ rõ việc tôi cứu em như vậy?"
Min Yoongi không nhớ!!! Park Jimin mở to hai mắt nhìn gã đầy ủy khuất, tựa như đôi con ngươi trong suốt bắt đầu ánh thủy muốn rơi xuống.
"Tại sao anh không nhớ, em tìm anh thật cực khổ"
Gã nhìn y bối rối, gương mặt khả ái của y khiến gã cảm thấy xót thay.
"Tôi xin lỗi, đừng khóc"
Xoa xoa đầu Jimin, gã khẽ lau giọt lệ sắp khô in trên má bánh bao của y. Gã thật không nỡ nhìn thấy sinh vậy này đau lòng.
Park Jimin gật gù đầu nhỏ ôm lấy cánh tay gã, an ổn tựa vào ... khịt mũi.
"Em sao phải tìm tôi?"
"Để trả ơn"_ Jimin vừa đáp lại vừa cười
"Tôi không cần"
Khuôn mặt mèo nhỏ lại như sắp khóc, thật chậm rãi cúi đầu tránh đi ánh nhìn của gã.
Được rồi, Min Yoongi nhận thua!
"Vậy em tính trả ơn tôi như thế nào?"
"Ah, dùng thân em để trả ơn cho anh"
___
Tbc???????#BTVNFF
#Vii