Hôm nay bạn từ chổ làm về, vừa mệt mỏi lại vừa đói. Vừa mở cửa nhà ra thì lại gặp cái tên khó ở đang ngồi một mình ở sofa với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
- Taehyungie a~~ Em về rồi.. anh sao thế?
Bạn chạy lại vòng tay qua cổ anh, anh không trả lời mà bỏ tay bạn xuống.
- Ơ... anh sao vậy? Có gì không vui à?
Hắn quay sang nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Cô còn hỏi à? Này, tôi có phải là bạn trai cô không vậy?
Bạn bối rối, sao tự dưng hắn lại hỏi như thế?
- Anh làm sao vậy? Nè không phải bạn trai chả lẽ là thằng hàng xóm đang ngồi đây với em à? Anh bị gì thế?
- Em cố tình không hiểu hay thực sự không hiểu vậy Ami?
Hắn lại cau có nhìn bạn thêm một lần nữa.
À không lẽ hắn giận bạn vì sáng nay chuyện trên sóng truyền hình. Hôm nay bạn được phỏng vấn và người ta đã hỏi bạn có bạn trai chưa vì bạn rối quá nên đã trả lời là chưa, hắn ta ở nhà xem được nên đâm ra giận dỗi.
- Taehyung...anh giận là vì... chuyện phỏng vấn lúc sáng? Thực sự...
- Này Ami! Em chán anh rồi chứ gì? Kim Taehyung này hết mực yêu thương chiều chuộng em đến thế, cho em mọi thứ để bây giờ không được em công nhận là bạn trai! Em đừng đùa với anh như thế chứ!
Mắt anh đỏ hoe hình như giận đến muốn khóc..
Bạn giải thích rằng do bạn căng thẳng quá nhưng anh không nghe bạn giải thích mà bỏ lên phòng nằm 1 mình. Cũng đành chịu thôi tên này bướng quá.Bữa cơm hôm đó bạn ăn một mình, tắm cũng một mình, tự mình dọn dẹp mọi thứ trong nhà.
- Kim Taehyung!!!!! Anh là đàn ông kiểu gì vậy? Em trượt cầu thang ngã mất rồi huhuhu
Anh lật đật chạy ra xem bạn có bị làm sao không thì phát hiện bạn nói dối, thế là cơn giận trong người hắn lại nhân đôi lên. Bạn chỉ biết thở dài.
Xem TV một mình chán thật sự, mọi ngày bạn xem cùng hắn, nên cảm thấy quen rồi, giờ xem một mình thì cho dù có bao nhiêu cái show hay đi chang nữa đối với bạn đều nhàm chán như nhau.
Bạn lết xác lên phòng, hắn ta nằm quay lưng về chổ bạn. Đêm đó không ai nói với ai lời gì, cả hai nằm đối lưng vào nhau.
Bạn thấy khó chịu, không được anh ôm như mọi ngày, bạn không ngủ được.- Taehyung... _ Bạn đột nhiên phá vỡ sự yên lặng đó.
- Có chuyện gì? _ Vẫn nhất quyết không xoay mình qua nhìn bạn.
- Em.. em không ngủ được..
- Liên quan gì đến tôi? Đi mà nói với người mà em cho là bạn trai của em đi.
Bạn vừa đau lòng, vừa tức giận...
- Được thôi, hôm nay tôi xuống sofa ngủ, anh muốn làm gì làm kệ anh!
Bạn bước ra khỏi phòng, tay ôm theo chiếc gối, đóng cửa mạnh hết sức có thể như đang dằn mặt cái tên kia.
Bạn ở dưới sofa, bạn đã khóc, lâu lâu anh ngó xuống vẫn thấy điều đấy. Giận thì giận chứ anh vẫn thực sự còn quan tâm bạn.
1h sáng khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ, Taehyung bỗng cảm thấy trống trống ở chổ kế bên khi đưa tay qua định ôm bạn theo thói quen. Rồi hắn chợt nhớ ra bạn ngủ dưới sofa..
"Thôi chết, trời lạnh như vậy, không thể để em ấy ngủ dưới đó được"
Anh lật đật chạy xuống cầu thang, đi đến sofa ẵm bạn lên phòng và đặt bạn xuống giường, cho bạn vào lồng ngực ấm áp của anh.
Bạn lạnh đến môi tái nhợt đi. Anh vuốt má bạn, hôn lên trán bạn như một lời xin lỗi.
Và bạn chợt tỉnh giấc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ...- Taehyung a...
- Sao em? Anh đây!
- Em xin lỗi anh... Anh đừng như thế nữa..
Bạn khóc, anh gật đầu liên tục và lau nước mắt cho bạn sau đó ôm bạn vào lòng.
- Ami, anh xin lỗi. Là anh sai!
Và cả hai đã cùng nhau đánh một giấc đến sáng, Taehyung sáng đó rất lạ, hắn chủ động ôm bạn hôn bạn. Và đặt biệt là yêu bạn hơn, chắc là cảm thấy có lỗi vì làm bạn buồn.
Bạn cũng không dám hỏi vì sao anh lại nguôi cơn giận. Chỉ đáp trả lại sự ngọt ngào mà anh dành cho bạn.