Prologue

42 2 1
                                    

Anh bước đi chầm chậm trên cầu.

Chẳng phải anh chút nào.

Anh tự hỏi từ bao giờ mà anh, một chàng trai luôn tươi cười, lạc quan, chẳng biết buồn là gì lại suy sụp đến nỗi này.

Chẳng thể biết được tự bao giờ anh đâm chán chường với mọi thứ.

Gia đình anh từ lâu đã chả coi anh ra cái củ khoai lang gì.

Bạn bè chỉ là thứ để anh kết nối với bên ngoài; khi anh có chuyện, chẳng ai quan tâm.

Ngoài mặt anh vẫn cứ vui vẻ vậy, nhưng khi ở một mình thì bao nhiêu những nỗi thống khổ như muốn nhấn chìm anh.

Anh đã chán cuộc sống này lắm rồi.

Không biết trên trời có ông thần nào không hay nếu có thì ông liệu có biết được tâm tư của anh hay không mà sao đêm ấy mưa tầm tã. "

Hừm... Một đêm đẹp để tự giải thoát đây"- Anh thầm nghĩ.

Nhìn quanh không có ai, anh từ từ tiến đến sát lan can cầu.

Nhìn quanh lần nữa, anh trèo qua lan can và ngồi lên trên nó.

Anh thẫn thờ nhìn xuống dòng sông, nơi chỉ ít phút sau sẽ trở thành ngôi nhà vĩnh cửu của anh.

Từ đằng sau, một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh.

Anh không quay lại. Dù sao thì anh cũng sẽ gieo mình xuống đây thôi...

Chẳng việc gì phải bận tâm cả.

" Anh sao vậy? Tôi không thích nhìn người chuẩn bị tự tử đâu à nha..." Tiếng của một cô gái.

Anh giật mình, quay đầu lại.

"Giọng nói này... Khuôn mặt này... Không thể nào..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các đồng râm muốn t ghép ai vs ai thì cmt nha :))

Me, Myself and You (Revive)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ