- năm ấy. -

112 24 4
                                    

" jungchan, chúng ta chia tay nhé. "

vào một buổi chiều của những ngày cuối cùng năm ấy, choi yewon đã nói như thế. em không né tránh ánh mắt của lee jungchan, em cũng chẳng thể hiện sự buồn bã của mình ra ngoài nhưng jungchan cậu vẫn nhìn thấy rõ những nỗi buồn không tên thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt em khi cả hai nhìn nhau. có phải là cậu đã làm em buồn nên em mới quyết định chia tay cậu không?

" yewon, em... "

" em thấy chúng ta không hợp. vậy thôi. "

rồi em quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng, em nhẫn tâm đâm vào trái tim cậu một nhát đau thật đau rồi mặc kệ cậu, mặc kệ trái tim cậu mà bỏ đi. này choi yewon, em có cần phải tàn nhẫn như vậy không? choi yewon ấm áp, đáng yêu mà jungchan cậu yêu thương không phải như vậy. em không cho cậu nói rằng cậu đồng ý chia tay hay phản đối, cứ thế em một mình quyết định. ngay cả lí do em cũng chẳng cho cậu biết rõ ràng. choi yewon em nghĩ rằng, em tuỳ tiện lấy đại một lí do chia tay thì cậu sẽ tin sao. không đâu, cậu chẳng phải là trẻ lên ba, ngây thơ tin vào cái lí do xàm xí ấy.

nhưng, điều đó không quan trọng nữa. quan trọng là, choi yewon đã rời xa cậu rồi, người cậu yêu thương nhất sẽ không bên cạnh cậu kể từ bây giờ trở đi.

jungchan đờ đẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của yewon dần dần mất hút, như cách em rời bỏ cậu, rời khỏi cuộc đời cậu vậy. jungchan vẫn nhớ, nhớ khi ấy cậu đã đau như thế nào. khi mà tất cả những lời níu kéo đều trở nên vô dụng, khi mà tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ bỗng chốc hoá thành những kí ức, khi mà những dự định về tương lai chỉ trong phút chốc đã sụp đổ hoàn toàn, đổ nát.

rồi cậu phải biết làm thế nào đây khi chẳng còn em bên cạnh. em là ánh sáng của đời cậu; em là mặt trời nhỏ xinh, ấm áp của cậu. và hơn hết, choi yewon là cả thế giới của lee jungchan.

nhưng mà, cả thế giới của cậu đã rời xa cậu rồi.

phải chăng, cậu đã làm cho yewon không vui. phải chăng, cậu không cho em cảm giác an toàn mà em muốn. phải chăng, cậu không phải là một bờ vai vững chắc để em có thể dựa vào. phải chăng, cậu không thể bảo vệ em trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời. phải chăng, em đã hết yêu cậu rồi, phải không yewon em ơi?

đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cả hai không còn đi chung trên một con đường, bây giờ em đã là vợ của người khác còn cậu thì vẫn lẻ loi, cô đơn một mình. cậu vẫn chờ đợi choi yewon em quay trở về bên cậu, chờ đợi em trong vô vọng dẫu cho mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu, dẫu cho cậu thừa biết rằng trái tim em từ lâu đã không còn thuộc về cậu nữa.

nhìn em hạnh phúc bên người khác, hay nói cách khác là người chồng của em. cậu vừa vui mừng vì em đã tìm được người có thể làm cho em hạnh phúc, điều mà cậu đã không thể làm được cho em; vừa đau lòng khi người sánh bước bên em, cùng em đi đến cuối con đường lại không phải là lee jungchan cậu.

năm ấy,

tưởng chừng như em và cậu sẽ ở bên nhau mãi mãi, chẳng thể tách rời vì tình yêu mà cả hai dành cho đầy vơi và vô cùng đậm sâu.

ừ, vậy nhưng ai biết trước được tương lai, rằng cả hai lại chẳng ở bên nhau mãi mãi.

năm ấy,

tưởng chừng như em và cậu sẽ nắm đôi tay đi đến tận cùng của con đường, sẽ bên nhau suốt cuộc đời này.

ừ, vậy nhưng mọi thứ lại không còn như những gì mà cậu đã mong đợi.

cậu chẳng thể nào cố níu lấy mọi thứ quay trở lại như trước đây, những cái ôm ấm áp; những nụ hôn ngọt ngào; những lời nói yêu thương; những dự định về một tương lai đẹp đẽ bỗng hoá thành hư không. biết làm sao được khi mà em đã buông tay, và cậu chẳng thể nào níu lấy ngoài việc buông đôi tay em, và giữ lấy những kỉ niệm của cả hai.

năm ấy,

cậu đã tưởng rằng hạnh phúc mà cậu và em cùng nhau xây đắp, gìn giữ sẽ mãi mãi bền lâu kể cả khi sóng gió có ập tới đi nữa thì sẽ chẳng bất cứ gì chia cách được yewon em và jungchan cậu. ấy vậy mà, chỉ một lời chia tay của em, ba năm hạnh phúc bỗng chốc tan biến, hoá thành hư không. hoá ra, hạnh phúc của em và cậu lại mong manh đến thế.

cậu nhắm hờ mắt, hình ảnh của yewon lại ùa về trong tâm trí của jungchan. chưa giây phút nào mà cậu thôi nhớ đến em. cậu nhớ em lắm, nhớ mái tóc mềm mại của em; nhớ nụ cười của em; nhớ giọng nói nhẹ nhàng của em.

cậu nhớ em. cậu vẫn chưa thể nào quên được em.

thời gian có lẽ sẽ là một liều thuốc tốt cho cậu và trái tim đang rỉ máu của cậu. nhưng, liệu rằng, thời gian có thể làm phai nhoà đi chuyện tình của cậu và em, làm phai mờ đi hình ảnh của yewon trong tâm trí cậu, làm cậu ngưng nhung nhớ về em và liệu nó có làm cho những cơn đau dai dẳng nơi con tim cậu sẽ nhói lên từng hồi khi nhớ tới em và kí ức của cả hai chứ?

jungchan không chắc. nhưng, cậu mong là vậy.

" năm ấy, chỉ còn là một phần trong thanh xuân tươi đẹp mà cả hai để lại trong nhau mà thôi. năm ấy, mãi mãi cũng chẳng thể quay trở lại. "

vậy nhưng, năm ấy lại quá đỗi đẹp đẽ, khiến cậu chẳng thể nào quên được và cũng chẳng tài nào xoá nhoà đi hình ảnh em trong cậu.

---

carem123mimi , huhu quà mừn tặng cậu nèee. mừn chin nhỗi vì giờ này mới đăng nhe, huhu mừn hông biết nói gì nữa, mừn iu baooooooooo. và cho mừn chin nhỗi vì nó dở vcl TvT.

• chanrin • năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ