Hoàng Minh bước lại bên hồ, ánh mắt cẩn thận đảo đi đảo lại, xem xét xung quanh.
Đột nhiên, từ đằng sau, một bóng đen tiến đến, có ý định đẩy cậu xuống hồ. Chưa kịp chạm vào người cậu, Hoàng Minh đã nhanh chóng quay lại, cầm vào cánh tay của người kia, ý định vật ngã người đó.
Tên đó cảnh giác lùi lại, nhưng vẫn vì bất ngờ mà ngã xuống đất.
- Vũ Đình Quang Minh?- Hoàng Minh vô cùng bất ngờ, kéo cậu ta đứng dậy.
- Mày làm gì mà phải mập mờ thế?- Hoàng Minh nhíu mày. Thằng mất nết này làm anh sợ muốn chết!
- Tao muốn tìm mày nói chuyện thôi!- cậu ta phủi mông đứng dậy trả lời, liếc mắt nhìn xuống hồ nước, ánh mắt xa xăm.
- Chuyện gì?- Hoàng Minh ngạc nhiên. Rốt cuộc thì cậu ta tìm anh để nói chuyện gì? Trước đây, cậu ta thực sự cũng không thân với anh lắm, vậy bây giờ tìm anh tâm sự chuyện đời là có ý gì?
- Tao đang nghĩ đến một chuyện khá quan trọng!- cậu ta trả lời bâng quơ, vẫn không nhìn về phía Hoàng Minh.
- Ừ nhưng mày có ngửi thấy mùi máu gần đây không?
- Hả?- Cậu ta nhăn mày, hít hít vài cái.
- Ờ, đúng rồi!- cậu ta trả lời.
Hoàng Minh lo lắng đi xung quanh và dừng lại ngay chỗ bụi cây gần đó. Mùi máu tanh phát ra từ đây! Anh vén bụi cây ra, chỉ nhìn thấy một vũng máu lớn ở đó, không thấy ai cả. Máu còn mới, chưa chuyển màu cũng chưa đông đặc lại, chứng tỏ chỉ vừa xảy ra mà thôi. Nhưng cậu ngửi thấy mùi máu từ lúc nãy, cũng phải 10 phút rồi, vậy là có người ở đây từ nãy giờ và chỉ mới chạy thôi!
Vũ Đình Quang Minh ghé đầu vào nhìn, cậu tỏ ra ngạc nhiên:
- Cái gì thế này?
Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào cậu. Anh thấy cậu ta là lạ. Ánh mắt cậu ta không hoảng sợ, chỉ tĩnh lặng như mặt hồ dưới kia. Tuy tốt ra ngạc nhiên, mặt cậu ta lại rất bình thản, như thể đã biết trước vậy. Anh lùi lại, có hơi bối rối vì người bạn này. Cậu ta quả thực rất lạ hôm nay, mà khoan, không phải chỉ hôm nay!
Anh nhớ đến hôm đi chơi đó, cậu ta đã biểu hiện khá lạ. Tuy cũng chẳng khác gì thường ngày, nhưng cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn anh chằm chằm, lại còn có đôi lúc cười nhếch miệng, trông khá là ngáo cần.
- Sao cậu lại phải lùi lại?- vẫn giọng nói đó, giọng nói rất quen thuộc của bạn anh, nhưng giờ đây, nó nghe thật lạ tai!
Ngay lúc ngẩng lên, một cơn gió khá mạnh thổi qua, bụi bay mịt mù khiến anh phải nhắm mắt lại. Nhưng trước khi mắt nhắm lại anh đã nhìn thấy Vũ Đình Quang Minh đứng đó, môi mỏng nhếch lên, nở nụ cười xa lạ.
Chính là nó, cái nụ cười đó! Cái nụ cười mà cậu ta đã nhìn anh khi cả công ty đang hoảng sợ trong phòng khách sạn, cái nụ cười khi mọi người nhìn thấy cái đầu của nhân viên khách sạn trong hộp, nụ cười đó hình như đã in sâu vào đầu cậu!
Vừa mở được mắt ra, anh đã không còn nhìn thấy nó nữa, khuôn mặt cậu ta bình thản, nhìn xuống hồ nước, không nhìn anh nữa.
- Này! Cậu không phải là Đình!- Hoàng Minh tức giận, có chút hoảng sợ pha lẫn trong lời nói.
Cậu ta chầm chậm quay ra, nhìn thẳng vào Hoàng Minh, ánh mắt mơ hồ, cất giọng trầm khàn:
- Vậy tao có thể là ai?
Hoàng Minh lùi lại thêm vài bước, đôi chân run rẩy, phải tựa vào gốc cây để đứng vững.
-Rốt cuộc mày muốn gì!- Hoàng Minh hoảng hốt.
- Thứ tôi muốn, cậu có, nhưng không thể cho, vậy tôi phải làm thế nào?- Cậu ta nhét một tay vào túi quần, đưa mắt nhìn ra phía sau. Mái tóc bị gió thổi, khẽ phất phơ trong gió.
Hoàng Minh nhíu mày suy nghĩ, một giọng nói vâng lên khiến cậu giật bắn.
- Chậc, hai người hoá ra tình tứ ở đây hả? Để mọi người đi tìm mãi!- Nhạn giọng khàn khàn, vui vẻ bước đến gần hai người họ. Cô thấy hai người này đứng ở đây, thấy Hoàng Minh dựa vào gốc cây, tưởng ai đó " làm" liều chứ!
Cô nhìn về phía Vũ Đình Quang Minh, đôi mắt khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm cậu.
- Cậu làm gì mà để boss sợ thế này?- cô cười nói vô tư.
- Hai người bọn tớ chỉ đang nói chuyện một chút thôi!- Vũ Đình đột nhiên đổi giọng thân mật.
- Tởm quá, sao tự nhiên đổi giọng thế, bình thường có thế này đâu! Giống tiểu thụ quá đi!- Nhạn cười to, rất sảng khoái.
Hoàng Minh đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng cậu không hề cười hay có ý thân thiện cả, khuôn mặt kia đã nghiêm túc trở lại.
- Nhạn! Cẩn thận!- Hoàng Minh lo lắng nhìn cậu ta bước về phía cô.
- Chậc, vì sao lại phải cẩn thận? Cậu ta mượn tiền cậu rồi quỵt à mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế kia?- Nhạn thắc mắc.
- Đi thôi, không phải cậu gọi bọn tớ sao?- Vũ Đình bước đi thẳng, như thể chuyện vừa nãy chỉ là phù du vậy.
Hoàng Minh nghiến răng, bước lên, cầm lấy cổ tay Vũ Đình. Nhanh im lặng nhìn hai người bọn họ, cô tưởng tượng một tiểu thụ đang cố níu kéo tiểu công a!
- Mau nói rõ cho tôi, rốt cuộc cậu muốn gì?- Hoàng Minh vội vã.
- Không phải tớ đã nói rõ rồi sao?- cậu ta quay lại, khẽ mỉm cười.
Nhạn cảm thấy không khí thay đổi rõ rệt, rốt cuộc, hai người bọn họ đã nói chuyện gì?
- Ngươi muốn cái gì?!- anh vô cùng giận dữ và mất kiên nhẫn.
- Vũ Đình Quang Minh, cậu có còn là cậu không?- lần này không phải là Hoàng Minh nói.~~~~~~~~~~~~~:)))~~~~~~~~~~~~
T/giả: mấy người chúng mậy tích cực comment lên đi!!! Thế T mới có động lực để viết.
:((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoàn của tôi( ngoại truyện)
فكاهةNhững câu truyện nho nhỏ về các bạn " nhỏ" trong truyện. Một tháng một chap, ahihi.