.
.
.Vương Tuấn Khải ngay lập tức được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê
Vương Nguyên nghe bạn báo tin đến bệnh viện thăm anh vào ngày hôm sau
.
Vừa bước vào phòng bệnh, Vương Nguyên một thân khoác áo blouse trắng ánh mắt hướng tới Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt xót xa nhìn đến con người vốn khoẻ mạnh, hiện tại lại mê man không biết gì kia. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết giờ bỗng xanh xao, đôi mắt tinh anh nhắm nghiền, đôi môi khô tái nhợt, hô hấp nặng nề. Hốc mắt Vương Nguyên bỗng nóng lên, ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải. Như thế nào lại thành ra thế này?
Qua mất mấy giây đè nén cảm xúc, Vương Nguyên hướng mắt tới cô gái xinh đẹp ngồi bên giường bệnh, khẽ bước đến
- "Cô là..."
- "Em là bạn gái Tuấn Khải! Tên em là Âu Dương Na Na!" Thiếu nữ xinh đẹp gượng cười nhìn Vương Nguyên, sau đó lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải đầy xót xa
- "Ừm..." Vương Nguyên chỉ có thể trả lời qua loa như vậy, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, cậu vẫn không thể nén nổi bi thương nhìn đến Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên tiến tới, bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho Vương Tuấn Khải. Sau khi chắc chắn anh đã không còn vấn đề gì, Vương Nguyên mới khẽ thở dài
- "Anh ấy... Tuấn Khải không sao chứ?" Âu Dương Na Na ngồi bên lo lắng
-"Ừ! Không sao rồi! Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!" Nói rồi cười một cái lấy lệ, Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, cậu không nghĩ bản thân còn có thể tiếp tục kìm nén bi thương được nữa. Cứ thế chìm trong cảm xúc của bản thân, Vương Nguyên không để ý đến, Âu Dương Na Na ở sau lưng cậu nở nụ cười quỷ dịĐêm hôm đó, có một người vì một người mà liên tục nhắc tên người kia trong cơn hôn mê
.
Đêm hôm đó, có một người vì một người gào khóc trong đau đớn đến mất giọng.
.
.
3 ngày sau...
Vương Tuấn Khải tỉnh lại. Anh nhận được mời đến gặp ban tổ chức cuộc thi bơi lội tỉnh Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải mấy ngày nay đã không gặp được Vương Nguyên. Anh muốn giải thích, nhưng cậu không cho anh cơ hội. Cậu tránh mặt anh! Và vì thế, Vương Tuấn Khải lết cái thân xác còm cõi đến gặp ban tổ chức. Anh chỉ đơn giản nghĩ họ gọi anh đến để trao phần thưởng mà anh đã đạt được trong cuộc thi. Vừa bước vào phòng, Vương Tuấn Khải đã cảm nhận được không khí căng thẳng trong căn phòng. Một bên, ban tổ chức cuộc thi ngồi nghiêm nghị. Một bên, những người mặc áo blouse trắng của bệnh viện. Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu, bọn họ ở đây để làm gì?
Vương Tuấn Khải đến trước mặt ban tổ chức, chưa kịp nói gì thì một trong số họ đã lên tiếng
-" Cậu Vương Tuấn Khải, tình trạng sức khoẻ của cậu đã tốt hơn rồi chứ?" Người đàn ông trung niên hỏi anh, giọng nói mang ý mỉa mai, ánh mắt đầy chế giễu Vương Tuấn Khải
-" Đã tốt hơn nhiều! Cảm ơn ông!" Vương Tuấn Khải khó chịu trước ánh nhìn của người đàn ông kia
-"E hèm! Quay lại vấn đề chính!" Một người phụ nữ lên tiếng
-" Cậu Vương Tuấn Khải! Về phần thi của cậu, không có gì để bàn cãi, nhưng chúng tôi xin thông báo, cậu bị huỷ giải thưởng và tư cách thi cuộc thi bơi lội cấp Quốc gia!"
- "Huỷ... huỷ tư cách? Nhưng tại sao?" Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, sợ bản thân mình nghe nhầm. Huỷ tư cách? Không thể có chuyện đó!
- "Chúng tôi đã có xét nghiệm máu của cậu vào ngày cậu tham gia thi! Nó dương tính với Doping*!"
- "Dương tính với Doping? Không thể nào!"
- "Cậu hoàn toàn có thể xem xét nghiệm của bản thân!"
Ngay lúc đó, một trong những người của bệnh viện đưa cho Vương Tuấn Khải bản xét nghiệm máu.
Từng câu từng chữ trong tờ giấy như nhảy múa, khiến anh hoa mắt. Trong đầu anh chỉ còn dòng chữ: "Kết quả: Dương tính với Doping!"
Vương Tuấn Khải không tin vào mắt mình, anh dụi mắt mình tới mức nó đỏ lên, nổi cả tơ máu, nhưng dòng chữ vẫn như vậy. Cả trời đất như quay cuồng. Anh vò đầu bứt tai. Trong đầu chỉ hiện đến hình ảnh Vương Nguyên tiêm mũi thuốc cuối cùng cho mình trước giờ thi 1 tiếng. Anh nhớ đến lúc Vương Nguyên mỉm cười xán lạn chúc anh thi tốt. Cậu hoá ra lại là con người ti tiện đến như vậy? Một cỗ tức giận và chua xót xông lên trong lòng. Đầu óc Vương Tuấn Khải trống rỗng. Tại sao?
Vừa lúc đó, thân ảnh bé nhỏ của Vương Nguyên lao vào phòng. Vương Tuấn Khải tức giận bước ra khỏi phòng, Vương Nguyên yếu ớt níu lấy góc áo anh, ánh mắt hoảng loạn, cổ họng đau rát, yếu ớt bật lên chữ khản đặc:
-"Khải...!"
Trong lòng có chút đau xót khi nghe thanh âm đầy mệt mỏi của cậu, nhưng nhanh chóng bị lửa giận dập tắt, Vương Tuấn Khải lạnh lùng đẩy Vương Nguyên một cái, trực tiếp li khai
Vương Nguyên kinh hoảng giật vội tờ giấy xét nghiệm đọc rồi hối hả chạy theo anh. Vương Nguyên chạy theo bóng Vương Tuấn Khải từ phía xa. Bỗng Âu Dương Na Na từ đâu nắm cổ tay cậu không cho cậu đi, Vương Nguyên gỡ nhẹ tay cô ra rồi chạy theo anh. Phía sau truyền đến tiếng hét đau đớn của Âu Dương Na Na
-"Á!"
Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều đồng loạt quay lại nhìn. Vương Tuấn Khải tiến đến trước Âu Dương Na Na đang rưng rưng nước mắt ôm mắt cả chân đỏ tấy lên. Vương Nguyên đối diện với ánh mắt chán ghét của Vương Tuấn Khải chỉ có thể đưa ra ánh mắt van cầu anh tin mình, đầu cực liệt lắc mạnh, yết hầu co rút vừa khô vừa đau, vành mắt phiếm hông
- Khải... khô...không...phải...mà...khô...không...phải...!
Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu, nhấc bổng Âu Dương Na Na lên mà đi. Vương Nguyên đau đớn nhìn bóng Vương Tuấn Khải đang ôm Âu Dương Na Na trong lòng. Một khắc sau, bỗng chợt hiểu ra tất cả. Hoá ra đều do một tay Âu Dương Na Na sắp đặt, cô ta đánh tráo Doping vào liều thuốc cậu tiêm cho anh, cô ta li gián anh và cậu, cô ta khiến anh hiểu lầm cậu, đều là do Âu Dương Na Na làm ra. Tại sao cậu lại ngu ngốc không nhận ra chứ? Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy?
Vương Nguyên mất lực lưng dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất, khóc đến thương tâm. Hai mắt hôm trước khóc vẫn còn sưng, bây giờ lại tiếp tục khóc, đỏ đến lợi hại, yết hầu đau rát, không thể bật ra tiếng nấc lại nhói đau, nước mắt mặn chát đong đầy khuôn mặt đẹp. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao chứ?
Vương Nguyên mải mê khóc lóc, không để ý tới bóng người trước mặt
.
Kể từ ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải công khai hẹn hò với Âu Dương Na Na
.
Kể từ ngày hôm đó, Vương Nguyên tự hứa với bản thân sẽ không vì Vương Tuấn Khải mà khóc một lần nào nữa!
.
.
.
3 tháng sau...
Vương Tuấn Khải quay trở lại bệnh viện, nơi Vương Nguyên thực tập trước đây. Anh và Âu Dương Na Na đã chia tay. Vương Tuấn Khải biết được chính Na Na đã đánh tráo Doping để Vương Nguyên tiêm cho anh qua lần cô ta nói chuyện điện thoại với người bán Doping. Cả hai chia tay. Và Vương Tuấn Khải quay trở lại bênh viện ngày trước để tìm gặp Vương Nguyên. Nghe nói, sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu đã quyết định ở lại bệnh viện nơi mình thực tập để làm việc.
Vừa bước vào cổng bệnh viện, một đám đông ở khuôn viên bệnh viện đã thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Trong đám đông, một chàng trai trẻ cao lớn, khuôn mặt đẹp trai lại mang nét lạnh lùng vương gia khoác chiếc blouse trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ, đứng đối diện cậu trai trẻ thấp hơn anh ta một cái đầu, khuôn mặt bầu bĩnh, non nớt, đeo thêm cặp kính đen, cũng khoác chiếc áo blouse trắng. Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn, cậu trai trẻ kia không phải là Vương Nguyên hay sao?
Chàng trai kia mỉm cười ôn nhu, nhìn Vương Nguyên, tay đưa bó hoa hồng đỏ thắm ra, nhẹ nhàng cất giọng
-"Tiểu Nguyên Tử! Hình như tôi yêu em mất rồi! Làm người yêu tôi nhé!"
Vương Nguyên giây trước nghẹn ngào, sau đó liền nén xúc động mỉm cười ngọt ngào
-"Thiên Tỉ... Em đồng ý!"
Người tên Thiên Tỉ cười đến xán lạn, ôm lấy Vương Nguyên, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó cúi xuống ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ mọng của cậu, sau đó lập tức rời ra. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Thiên Tỉ ôm chặt con người nhỏ bé vào lòng trong hạnh phúc. Đám đông vỗ tay hoan hô chúc phúc cho cả hai.
Thiên Tỉ đưa tay ra, cười nhẹ:
-"Đi nào!"
Vương Nguyên hạnh phúc nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp ấy, ôm theo bó hoa đi theo anh rời khỏi bệnh viện. Hoàn toàn không để ý đến hai con người như chết lặng trong đám đông
.
Khoảnh khắc Thiên Tỉ ngỏ lời với Vương Nguyên, trái tim cậu y tá Lưu Chí Hoành đau đớn đến không thể thở
.
Khoảnh khắc Vương Nguyên đồng ý lời yêu của Thiên Tỉ, tâm Vương Tuấn Khải quặn thắt
.
.
.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em đã từng nghĩ sẽ theo đuổi anh tới khi anh chịu chấp nhận em. Nhưng xem ra hiện giờ đã không còn có cơ hội theo đuổi anh rồi. Yêu đơn phương anh 3 năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng em thật sự rất mệt mỏi. Vì vậy, cho em bỏ cuộc, anh nhé! Kể từ ngày mai, Lưu Chí Hoành em sẽ không còn thích anh nữa, liệu anh có chút nào luyến tiếc em không? À mà có khi anh còn chẳng nhớ em là ai đấy chứ! Vậy nên, Thiên Thiên à, hãy sống thật hạnh phúc, anh nhé!"
.
.
.
"Vương Nguyên! Hình như em cũng yêu anh mất rồi! Nhưng mà làm sao đây? Anh hiện đang hạnh phúc bên người ta rồi! Em cảm thấy bản thân thật giống tiểu tam rình mò hạnh phúc của người ta. Trước đây chẳng phải là em ruồng bỏ anh hay sao? Quả báo đến thật nhanh! Anh hiện đã không còn như trước nữa rồi! Không còn bám theo em, mỉm cười với em, nói chuyện với em nữa. Vương Nguyên, thật xin lỗi! Em sai rồi! Vương Nguyên, anh phải sống thật hạnh phúc đấy! Vương Tuấn Khải em thật lòng chúc phúc cho anh!"
.
.
.
Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Dịch Viện Trưởng là một tờ đơn xin nghỉ việc
.
Một tuần sau, hai con người xa lạ, cùng lên một chuyến bay đến một đất nước xa xôi, nơi họ có thể quên đi mối tình đầu của bản thân, đem nó cất giấu vào thanh xuân tươi đẹp của mình
.
.
.
__________________________________
Bỏ hố này lâu quá ạ!😂
Còn một chap nữa là hoàn rồi!😊
HE thẳng tiến!😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhảiNguyên][ThiênHoành][Threeshort]: Rời bỏ
Truyện NgắnLà quà mừng comeback cho má bạn mới nổi sau khoảng một tháng lặn á mà :3