Chương 1 -Chết rồi! Muộn mất rồi!
Tôi vục dậy la lên. Chết tiệt! Hôm nay là khai giảng, nhà trường bắt có mặt từ 6:45, vậy mà giờ đã 7:00. Tối qua rõ rang là tôi đã đặt báo thức rồi kia mà lại muộn. Hình như....lúc chuông reo, tôi tắt đi thì phải. Ashhhhhhh! Nếu lúc đó ko pải vì ham ngủ thì tôi đã dậy rồi ko!
Với 1 tốc độ siêu ánh sang, tôi phóng xuống giường, làm VSCN rồi chạy xuống tầng, leo lên xe đạp:
_Thưa ba mẹ con đi học!
_Ăn sang đã con!- Mẹ tôi gọi lại.
_Dạ thôi!
Nếu là mọi ngày thì tôi sẽ thong thả, chậm rãi đạp xe để ngắm cảnh. Gió lùa qua tai, hương thơm hoa cỏ phấp phới (cái thằng này mơ mông was).Còn hôm nay...víu! Xe đạp tôi lao vs tốc độ thần thánh, bánh xe như bốc cháy. Tai tôi thì ù ù. Chả cần biết mọi ngày thế nào nhưng hnay đầu óc tôi, thay vì hoa lá cành đủ kiểu thì h chỉ còn lại 1 chữ duy nhất: nhanh.
Tôi đang đi trên đường bỗng gặp đèn đỏ. Cái gì vậy chứ? Đùa nhau sao? Ông trời đúng là muốn hại tôi mà! Lúc này, muốn dừng cũng ko đc. Xe tôi đi quá nhanh, cũng đang muộn. Đành...vượt.(đừng bạn nào hok tập nha :>>)
"RẦM"
Chân trái tôi đau ê ẩm. Tôi mở mắt nhìn quanh...ngã xe sao? Trời ơi! Chiếc xe yêu quý của tôi! Xước hết rồi! Tại sao chứ?
_Này anh kia! Anh có mắt ko vậy?- 1 tên con mắm trạc tuổi tôi nói.
_Xin lỗi.
_Anh tưởng anh xin lỗi là xong hả? anh có biết đánh vần chữ "đền bù thiệt hại" như thế nào ko?- con mắm đó vừa nói vừa chỉ vào chỗ cánh tay bị trầy xước của nó.
Cái con này, đã xl rồi mà còn thích gây sự. Hắn cũng đi sai chứ đâu chỉ mik tôi. Hắn cũng vượt đèn đỏ mà. Nếu ko vì tôi đang vội thì có lẽ tôi đã chửi nó 1 trận rồi(ế? Đi sai mờ?)
_Tôi đang rất vội!
Song, tôi phóng đi (thực ra là cố đi vì chân tôi đang đau), bỏ lại vẻ mặt bực bội của ai đó.
--Ở trường—
Tôi vội gửi xe rồi lên lớp. Tìm biển lớp 11A1 ở dãy nhà A2, tôi cố chạy đến. Khi tôi đến thì thấy mấy thằng khác đang bê ghế, chắc xuống cổng trường. Tôi thở hồng hộc:
_Thưa...cô...cho...em..vào lớp ạ!
Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía tôi. Chúng nó cứ nhìn tôi như sinh vật lạ ko bằng.
_Em đến muộn, Hoàng Nguyễn Duy Mạnh!- Cô Minh, CN lớp tôi.
_Dạ e xl!
_Thôi, e vào nhanh lên!
Tôi bc xuống bàn cuối. Con bạn thân của tôi-Công Luật-ngồi bàn bên, hỏi:
_Sao m đến muộn vậy?
_Tại ông trời, cuộc đời và số phận trêu đùa tao.- Tôi hằm hằm nói.
_Thôi đi mầy! Kể tao nghe đi! – Nó lay tôi
Tôi thở dài, kể lại cho nó "sự tích thân tàn ma dại" của tôi. Sáng mở mắt ra đã xui, đi trên đường gặp đèn đỏ, cuối cùng là con mắm mắc dịch nào đó đâm phải.
Nó nghe xong cười hềnh hệch. Cái con này, ko an ủi đc ng ta thì thôi lại còn châm them dầu vào lửa. Sau tất cả, nó có pải bạn tôi ko vậy?
_Luật đẹp (xấu) trai, dễ (khó) thương ơi ! M câm ngay cái mồm cho bố! Cười thêm chút nữa coi chừng sái quai hàm là sau hogg cười được nữa đâu á!-Tôi gằn mạnh. Bạn thân mà khốn nạn thế đấy!
_Á á á á á á!!!
_Gì vậy m? Cháy nhà? Hay chết người?- Tôi quay sang hỏi con Trang.
_X...X Xinh Gái Qúa...!- Nó vừa hét lên vừa chỉ tay lên bục giảng. Theo hướng tay nó, tôi đưa mắt lên trên. Trái với biểu cảm của những đứa con trai khác, tôi trợn mắt, há hốc mồm. Là nó! Cái con mắm mắc dịch khi nãy, sao nó lại ở đây?
_Các em- Cô Minh lên tiếng- Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Em tự giới thiệu bản thân đi!
_Chào các bạn! Mình là Lê Thị Hoài Như-học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ!-Rồi hắn cười với mấy đứa con trai.
Chỉ cần thế, lũ đầu bò lại ầm lên."Tao chết mất thôi mày ơi","Bạn ấy đẹp quá","Tên cũng hay nữa" và mấy câu đại loại vậy. Kể ra nó cũng xinh thật. Dáng dong dỏng cao, da trắng mịn màng, tóc nâu hạt dẻ, bóng mượt, môi đỏ, khi cười tạo thành một đường cong hoàn hảo.(chả trách ngay lần đầu gặp đốn tim bao đứa con trai :>>).Thật là tức chết mà!
_Hai bạn kia còn định nhìn nhau đắm đuối đến bao giờ hả?- Luật nói(móc).
Tôi vội kéo tay nó đi, không biết rằng có ai đó đã khẽ cười.
YOU ARE READING
Tớ Hận Cậu.
Short StoryCậu ghét tớ cũng được, hận tớ cũng được - Đừng quên tớ là được. - Cậu yêu ai cũng được, thích ai cũng được - Cậu hạnh phúc là được - Cậu ở đây cũng được, ở bên kia cũng được, ở đâu cũng được - Cậu sống tốt là được - Đơn giản thôi, vì tớ yêu...