- Đoan Mộc Hi, Đoan Mộc Hi...
Nắng tháng tư vàng ươm len qua ô cửa sổ nhỏ, rải từng hạt, từng hạt lên mặt bàn gỗ bày bừa sách vở, lên gương mặt góc cạnh nhìn nghiêng của người đang say ngủ. Dương Kính Hoa quen thói, lỗ mãng giật mạnh cửa phòng ra xông vào, trong thoáng chốc nhìn thấy cảnh này mà cả người ngây ngẩn. Đoan Mộc Hi tì người gối lên hai cánh tay, mái tóc bạch kim ngắn phủ xòa trên cái trán cao của anh, cánh môi mỏng khẽ mím và đôi mày kiếm thì hơi nhíu lại, rung động như sắp sửa mở ra. Hiển nhiên Đoan Mộc thiếu gia bị cái giọng oanh vang của ai kia làm phiền không nhẹ.
- Dương kính Hoa, nói bao nhiêu lần vào phòng phải gõ cửa! Còn nữa, chưa có sự cho phép của tôi mà cậu dám tự ý xông vào hả? -Vẫn không mở mắt Đoan Mộc Hi nhỏ giọng gắt khẽ.
- Tôi... Cái kia...
- Được rồi, được rồi, đừng cái kia mãi thế! - Không kiên nhẫn cắt ngang lời của người đứng trước cửa, cuối cùng Đoan Mộc Hi vẫn là miễn cưỡng bò dậy khỏi mặt bàn, day day hai bên huyệt thái dương vẫn ẩn hiện đau nhức. Cả đêm qua thức khuya làm luận văn, mãi đến gần sáng anh mới mệt mỏi thiếp đi một chút, vậy mà chỉ chợp mắt chưa đầy ba tiếng đã bị một tên gia khỏa không biết tốt xấu chen ngang phá đám, tâm tình của thiếu trưởng môn nhà Đoan Mộc hiện đang cực kì không tốt. - Có chuyện thì nói, không chuyện thì giúp tôi đóng cửa, tôi muốn ngủ!
Mỗi lời nói ra đều nồng đậm vị thuốc súng, Dương Kính Hoa âm thầm vì sự lỗ mãng của bản thân mà mặc niệm thật lâu, chỉ hận không thể biến thành không khí ngay lập tức phắn ra ngoài luôn cho rồi.
- Cũng... cũng không có gì to tát. Chỉ là... ha ha..
Ngoài kia nắng vẫn vàng và gió vẫn thổi, hạt nắng nghịch ngợm xuyên qua ô cửa, điểm tô lên mái tóc ngắn và gương mặt góc cạnh tái nhợt của thanh niên ngồi đó một chút sắc hồng hào. Dương Kính Hoa liếc mắt nhìn Đoan Mộc Hi một cái, sau đó lại thật nhanh nhìn ra chỗ khác, rề rề rà rà đem lý do mình tới đây nói ra.
.
Đoan Mộc Hi và Dương Kính Hoa, nói là thân thì không đúng, nói không thân thì lại càng sai.
Năm năm trước hai người tình cờ quen biết nhau tại... một con phố ăn vặt. Dương Kính Hoa khi ấy còn là học sinh cuối cấp vừa mới tan học, tiện đường bèn ghé qua phố ăn vặt quen thuộc định tìm chút gì đó lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình trước khi chạy tới lớp học thêm tiếp theo. Không biết ông trời run rủi thế nào, lúc đi ngang qua một tiệm viên chiên tình cờ thấy ông chủ ở đó đang hét giá với khách mua hàng. Thực ra Dương Kính Hoa vốn không định lo chuyện bao đồng, chỉ là cái giá mà ông chủ tiệm bụng bự đó nói với vị khách hàng xui xẻo kia đủ cho Dương Kính Hoa cậu mua hết năm xiên thịt nướng hảo hạng chứ đừng nói đến hai viên tôm chiên hàng dở của ổng. Vậy mà cậu nhóc kia còn thành thành thật thật đưa tiền cho người ta, thực sự làm bạn học Dương nhà chúng ta xém chút thì sặc nước miếng mà chết. Con cháu Dương gia có thể không được dạy cái gì, chứ tinh thần nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ người hoạn nạn thì không bao giờ thiếu. Vậy là trước khi chủ tiệm bụng bự nắm trọn số tiền của cậu nhóc ngây thơ, bạn học Dương liền vội đưa tay ngăn cản. Hai người một lớn một bé mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, sau đó là một hồi nước miếng cãi cọ tung bay như mưa xuân giúp cây mau lớn. Cuối cùng chủ tiệm biết bản thân đuối lý, lại không muốn nhận mất mặt liền ném lại tiền cho bọn họ, sau đó hung hăng đuổi cả hai đứa nhanh đi xa xa cho khuất mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Khế] Ảo ảnh
FanfictionTác giả: Gió Tình trạng: hoàn. Một OS nhỏ dành tặng Linh Khế - bộ Manhua mà tớ rất thích. Mới đầu định chuyển thành ngọt sủng rồi, nhưng sau đó càng viết càng chệch khỏi ý định đấy nên thành như thế này đây *cười*