cả thành phố như lắng chìm vào giấc ngủ say dưới cái màu đen tuyền ngột ngạt của trời đêm.
những cơn gió xiên xiết đan xen nhau rồi lao đi trong đêm tối, vun vút qua những cành lá đang nghiêng mình cúi chào. những hạt mưa tanh tách ôm choàng lấy lòng đường, đặt lên đó một nụ hôn phớt dịu nhẹ trước khi quyến luyến rời đi theo dòng nước, để cuối cùng đọng lại đến thối rữa trong một cống rãnh gần đấy. người thì đã ngủ, nhưng vài đôi chú chim khuya vẫn thì thầm vào tai nhau những bí mật và những bê bối trong sự tĩnh mịch của bầu trời. không khí cuộn tròn lại như một tấm chăn bông dày, choàng lên cả thành phố đang say ngủ.
"thật đẹp nhỉ," renjun thì thầm vào hư vô, nó ngồi vắt vẻo trên cạnh rìa của một tòa nhà, "khi mà cả thế giới bỗng nhiên ngưng đọng lại như vậy"
điều đấy đương nhiên không là đúng. nếu là thật thì mọi người sẽ chết hết mất.
hư vô chớp mắt nhìn lại nó, một, hai,
(nào nào, đếm đủ đi chứ)
ba.
"vào giữa đêm hôm như này-" renjun giơ một tay lên, năm ngón nắm chặt lại, "mọi người thường bảo đây là khung giờ ma quỷ nhỉ."
lúc mà mặt trời đã lặn thật sâu, trốn tránh những con quái vật đang cựa mình tỉnh giấc, lúc mà những cái bóng lờ mờ trôi dạt ngang và những khối hình đen lòm phóng vụt qua tầm mắt của bạn. lúc mà chiếc đồng hồ báo thức trên bàn lập lòe thứ ánh sáng xanh nhức nhối đến đáng sợ.
renjun không còn rõ mình đang ở đâu nữa.
"không khí ngưng thở rồi. vạn vật im ắng quá, mọi người đang chờ đợi một phát nổ nào sao?"
như là sự lo âu lẫn vào trong háo hức khi bạn mong chờ tiếng sấm rền trời ngay sau khoảng khắc bạn thấy tia chớp rạch ngang qua. như là sự run sợ khi đứng giữa tâm bão.
"cảnh đẹp thật đấy," một giọng nói vang lên bên tai nó, dịu êm như được một làn gió biển thoảng đến "cậu chưa ngủ à?"
renjun ngân nga lại thay câu trả lời.
nó không cần ngoảnh lại để thấy một bóng lưng đang dựa vào tường. jeno lúc nào cũng đứng trong cái tư thế tệ hại đấy.
toàn bộ thành phố được trải rộng dưới sân thượng, những ánh đèn vàng ấm áp lấp lánh giữa màn đêm. nếu renjun vươn tay ra, nó có thể vun trọn lấy tất cả trong hai lòng bàn tay mình, cái cảnh tượng cả thành phố nhấp nháy như những hòn sỏi lả lướt trên mặt hồ tĩnh lặng ấy.
"nhìn này, những cái đốm sáng đó," renjun loạng choạng đứng dậy, "mỗi cái tượng trưng cho một con người," hai tay nó dang rộng ra như muốn nắm lấy từng ánh đèn, còn tầm mắt chậm rãi phóng theo cử động của bàn tay, cho đến khi-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triple J| Renjun-centric] nó lao xuống cùng câu hát (hãy đưa tớ về bên hai cậu)
Fanfictionnó giơ tay lên, rồi ngắm nhìn bàn tay mình tan vào bầu trời. cả thế giới vẫn giữ im lặng, như đang cố kìm nén hơi thở của mình. chúng đang đợi. từ xa, nó nghe thấy hai giọng nói tìm đến nó. renjun không biết mình đang ở đâu nữa. ---- Fic gốc: plumm...