2. Thách đấu

194 30 6
                                    

Chẳng hiểu sao những ngày sau đó chẳng ai thấy Chu Chính Đình đến muộn nữa. Có khi là anh đến trước, Thái Từ Khôn đến ngay phía sau, có khi Thái Từ Khôn vừa bước vào thì Chính Đình cũng đứng lù lù phía sau vì bị chắn đường.

Hôm nay cũng thế, Chu Chính Đình bình thường canh giờ rất chuẩn vậy mà hôm nay lại đến muộn hơn tên kia một chút. Đã vậy lại còn bị đám con gái vây quanh ở cổng trường.

Hình như chẳng ai để tâm đến lời cảnh cáo của anh thì phải. Một tay đút túi quần, tay còn lại xách quai cặp thì vừa hay nhìn thấy Thái Từ Khôn. Lại nghĩ ra trò hay ho, anh liền gọi to "Thái Từ Khôn, ở đây."

Thái Từ Khôn nghe cái giọng chua ngoa đanh đá quen thuộc gọi mình thì quay đầu lại.

Haha, tốt lắm, sập bẫy rồi,Chu Chính Đình cười thầm trong bụng. Não lại bắt đầu hoạt động nghĩ ra trò để trêu chọc Thái Từ Khôn.

"Này." Anh gọi một người vừa đi ngang qua mặt mình.

"Cậu gọi mình à?" Cô gái ấy quay đầu lại, Chu Chính Đình gật đầu. Nhưng mà có gì đó là lạ. Lần đầu anh nhìn thấy cô gái lạ mặt này, có vẻ như là học sinh mới chuyển đến.

"Cậu là học sinh mới à?"

"Không, nếu không có việc gì mình đi trước."

"Cậu biết Thái Từ Khôn không? Giúp tôi một việc được chứ, tôi là Chu Chính Đình." Anh lôi từ trong cặp ra một bức thư đưa cho cô bạn trước mặt. Chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm là chắc chắn cô gái này sẽ đồng ý.

"Ừ. Tôi là Lâm Tịnh Nguyệt."

Nói xong liền cầm lấy bức thư của anh đưa cho mà tiến lại phía Thái Từ Khôn còn anh thì ung dung trở về lớp.

Chu Chính Đình vừa ngồi vào chỗ thì Từ Khôn cũng bước vào. Xem ra tên này cũng khá đấy, bị vây như thế mà vẫn chui ra với tốc độ nhanh như vậy được.

"Cậu bày trò?" Thái Từ Khôn chẳng cần nhìn cũng biết Chu Chính Đình đang nhắm mắt nghe nhạc. Cậu cũng chẳng còn hơi sức đôi co với anh.

"Thì sao? Có liên quan gì đến tôi. Cậu lịch sự chút đi, không được học phép lịch sự à. Dù học cùng lớp nhưng tôi vẫn hơn cậu hai tuổi đấy." Chính Đình không tháo tai nghe, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

Thái Từ Khôn nghe xong thì tức hộc máu, hại cậu bị đám con gái vây quanh, xong rồi còn dám lấy thư tình hồi trung học của cậu ra uy hiếp, bây giờ bắt cậu gọi là 'anh'. Đừng có nằm mơ.

"Ấu trĩ." Thái Từ Khôn vừa lấy sách đặt lên bàn vừa trả lời, đủ để anh nghe thấy.

"Nghe nói cậu rất sợ độ cao?" Chu Chính Đình nhìn cái bộ dạng học sinh ngoan của Thái Từ Khôn thì cực kì không thích. Vốn định bỏ qua nhưng thế thì có lỗi với bản thân qua. Anh đang buồn chán mà.

Thái Từ Khôn nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, chuyện này không phải ít người biết nhưng nếu để cái tên này biết e rằng cậu lại sắp rơi xuống hố mà anh đào.

Trong lớp không ai là không biết Chu Chính Đình tuy rằng đẹp trai, học giỏi nhưng lại rất ngỗ ngược và 'nhiều trò'.
Những trò nghịch ngợm thường là thú vui tiêu khiển thường xuyên của anh. Có khi là một bạn học sinh xấu số nào đó trong lớp, nhưng ít ra vẫn có chừng mực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|KHÔN ĐÌNH| |HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ