Tuyết đầu mùa

226 18 11
                                    

Tuyết đầu mùa luôn là cái tuyết đẹp nhất, lạnh nhất cũng như buồn nhất của Izaya. Nhưng cậu nào thể hiện ra rằng bản thân mình khi tuyết đầu mùa bắt đầu. Cứ đến mỗi cuối năm, Ikebukuro bắt đầu tuyết, trong vài ngày đầu, không ai thấy Izaya đâu cả mặc dù cuối năm luôn là thời gian bận rộn đối với những tên môi giới thông tin như cậu. Nhưng mà có ai nào quan tâm cậu đâu. Thế nên, mọi chuyện ở Shinjuku hay Ikebukuro đều bình ổn xảy ra. Tuy không có những cuộc rượt đuổi của hai người bọn họ nhưng điều đó lại làm cho người dân nơi đây cảm thấy nhẹ nhõm.

-Phù, hôm nay họ không rượt nhau. Thế là mình có nước soda từ thùng bàn nước di động mà uống rồi.

Một tên thanh niên thở phào, uống một ngụm soda và bắt đầu bước đi về hướng ngược lại một tên đầu vàng. Shizuo nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thân thiện, rồi cũng đút tay vào túi quần và đi. Hắn biết, năm nào cũng vậy, cứ đến đầu tuyết là Izaya sẽ mất tăm biệt tích ở một xó nào đó. Không ai rõ vì sao lại như thế. Nhưng chỉ biết rằng, theo lời Namie nói là cậu ta không cho ai vào nhà mình, tức là căn hộ tại Shinjuku của mình, tầm ba đến bốn ngày sau thì biến thành một tên bọ chét gầy trơ xương bắt đầu vào quán sushi của Simon.
Shizou lúc đầu không để ý, nhưng kể từ năm ngoài, hắn đã phát hiện và sinh nghi ngờ. Lúc đầu cũng chỉ là tò mò một chút, nhưng lúc sau lại hùng hổ bay tới nhà Izaya gọi kêu réo đủ thứ.

-Izaya, mở cửa ra coi.

Đáp lại hắn vẻn vẹn là tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai.

-Thằng bọ chét, mở cánh cửa ra, nếu không cánh cửa nhà mày gãy vụn.
Vẫn là sự im lặng khiến cho Shizou phải nóng máu trong cái tiết trời lạnh run người này.

-Tao đếm từ 1 đến 3. Nếu mày không ra thì tao đạp nát cửa nhà mày.
-...
-Một. HAI?? BA!!

Không có tiếng hồi đáp nào. Shizou tức giận, cố tìm cách đi vào nhà Izaya bằng đường khác.

Ah, phải rồi

Hắn nghĩ thầm, rút di động và gọi cho Shinra.

-Moshi moshi?? Tôi là Shinra đây.
-Shizuo.
-Ồ, Shizuo à, cậu gọi tôi có việc gì thế??
-Cậu biết cậy cửa không?
-Sao? Cậy cửa?
-Ừm, để mở khóa cửa.
-Celty biết đó, để tôi hỏi Celty của tôi cái đã.

Shinra cười xấu hổ và đi hỏi Celty của anh. Hắn chỉ có biết chờ và chờ.

15 phút sau.
-Tôi hỏi xong rồi. Cậu làm như thế này... thế này... và thế này, rồi sau đó... là xong.
Cạch.

Shinra vừa dứt lời, chiếc cửa mở ra. Tiếng cạch lạnh lẽo vang lên làm cho Shizuo cảm thấy vừa bất an vừa nhẹ nhõm.

-Cuối cùng cũng mở được rồi.

Hắn đánh liều đẩy cửa vào, hít một hơi và bước vào trong căn hộ. Dù gì đây cũng là lén vào nhà người khác mà, hắn có thể bị kết tội và vào tù ngồi như chơi đấy chứ.

Shizuo tiến vào trong phòng làm việc. Hắn thấy Izaya. Cậu ta mặt mày xanh xao, trắng bệch như người bệnh. Đôi má hóp lại chút ít, đôi mắt thâm quầng, sưng húp với mái tóc đen bù xù. Trên tay có vài vết thương do dao gây ra. Cậu đang nằm trên chiếc ghế sofa dài, một tay cầm con dao bấm đang gác lên trán, tay còn lại cầm chai rượu sake đã cạn nước. Trông thảm hại tệ, Shizuo nghĩ.
-Oi, Izaya, tỉnh dậy đi.
-Hức... Ahhhh.
Izaya hét lên trong cơn say, quơ tay múa chân, giãy giụa trên chiếc ghế sofa đáng thương.
-Tên bọ chét này, chậc, phiền!
Shizuo vòng tay qua cậu, lấy con dao và chai rượu ra khỏi tay, bế cậu lên và đặt xuống giường. Không biết lúc đó hắn nghĩ gì, tâm trí hắn kêu rằng phải đi ra khỏi đây để tránh phiền phức nhưng cơ thể hắn bất giác nằm xuống bên cạnh và ôm chặt lấy Izaya.
-Sẽ không sao rồi, có gì cứ nói cho tôi biết là được.
-...
-Không biết như thế nào mà cậu lại tàn tạ như thế, nhưng mà nhìn thấy cái dạng này của cậu...
Shizuo không nói nữa khi thấy cậu động đậy người. Rồi hắn thở phào khi biết là cậu chỉ đang cựa người thôi.

-Trông cậu thảm thật sự đó, bọ chét.

Izaya vẫn một mực yên lặng với cái mũi đỏ chót và cái hơi thở nồng mùi men. Shizuo không phẩy tay hay khịt khịt mũi vì cái mùi ai cũng bảo là hôi thối đó, vì bản thân hắn cũng đã từng uống nhiều rượu bia cùng với Tom và ngửi đến chai mũi với cái mùi của anh ta.

-Ưm...

Izaya ú ớ trong miệng khó chịu, cậu nhăn mặt, từng giọt nước trong khóe mắt trào ra. Izaya khóc...cậu đang khóc trước mặt kẻ thù của mình.

-Bố...mẹ...hức...
-Bọ chét...sao vậy?

À, thì ra là chuyện của cha mẹ cậu. Shizuo nhìn cậu, với khuôn mặt nhăn nhúm và bàn tay lau nước mắt loạn xạ.

-Bố...mẹ...đừng mà...ĐỪNG!!
-Oái!

Cậu bật dậy nhanh như tên bắn, mắt trợn tròn, hằn vài tia đỏ do dụi và chứng cầu mắt khô do thức khuya. Izaya thở dốc sau cơn ác mộng kinh hãi, cậu ôm mặt khóc, không thèm để ý đến người bên cạnh vẫn đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm và chút xíu dịu dàng.

Ánh mắt ấy dịu đi dần dần.

-Izaya...
-...
-Orihara Izaya!
-Ơ...

Shizuo, hắn đang làm một hành động mà cả đời hắn nghĩ mình chẳng bao giờ sẽ làm. Ôm kẻ thù chẳng đội trời chung với mình. Hắn ôm chặt cứng Izaya.

-Bọ chét, đang buồn lắm sao?
-Shizu-chan? Sao...sao anh lại ở đây? Từ khi nào?
-Từ khi cậu khóc quằn quại lên và tôi phải giữ tay chân cậu để không phải lăn xuống đất
-Thật...xấu hổ mà...nhưng sao anh lại ôm tôi?

Izaya yếu ớt đẩy hắn ra, nhưng không được, ai cũng biết mà, hắn có thể ôm đến gãy xương Izaya.

-Một là gãy xương, hai là chỉ như vậy thôi.
-Mất vũ khí rồi, vô lực thôi. Tôi thua!

Cậu cười xuề xòa, chọt chọt vào người hắn.

-Nhưng cậu...thoải mái chứ?
-...
-Không cần cũng được. Tại vì...tôi cũng từng mất người thân, nên hiểu khá rõ...
-Thoải mái.

Izaya chỉ có cười xuề xòa như ban nãy trong khi mặt Shizuo đang đỏ lựng lên vì hổ thẹn. Nhà hắn, chẳng ai mất cả. Đó chỉ là một lí do ngớ ngẩn bao biện cho cái hành động vô thức của mình thôi.

-Shizu-chan này.
-Gì?
-Năm nay, tuyết đầu mùa rất lạnh.
-Ừ.
-Nhưng giờ...nó ấm hơn rồi. Cảm ơn.

Nó ấm hơn rồi, cảm ơn Shizu-chan. Mai lại rượt nhau khắp Ikebukuro nữa, nhé?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series]One Shot về Shizaya (Shizou×Izaya)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ