Tôi tên là Jung Hoseok, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Nghề nghiệp là một idol của nhóm nhạc đang trong thời gian vươn lên mạnh mẽ.
Sau khi tham gia một cuộc thi rẻ rách nào đó vì bị bắt buộc thì tôi nhận được danh thiếp từ một công ty nhỏ vô danh. Lúc đó tôi đã không ngần ngại chấp nhận lời mời và bắt đầu cuộc sống thực tập.
Đừng hỏi tôi vì sao tôi lại dễ dàng đồng ý với một kiểu công ty như vậy? Đơn giản là tôi chỉ muốn lấy một cái cớ để trở về thật khuya, không phải nhìn bản mặt thối nát của ông già nhà và mụ dì kế thôi. Năm ấy tôi 17 tuổi.
À, tôi cũng muốn nói qua về gia cảnh của tôi, chỉ là sơ lược thôi.
Tôi sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả nhưng ít ra vẫn đủ tiền ăn học cho tôi và cấp cho tôi tiền ăn hàng ngày ở trường. Tuy nhiên, đó chỉ là những năm tháng tiểu học yên ổn.
Khi tôi chính thức vào trường trung học, ba mẹ tôi ly dị lý do là ba tôi đã có người mới hay chính là dì kế hiện tại. Khi đó tôi còn tưởng sẽ thoát khỏi người ba rượu chè chỉ thích đánh đập tôi nhưng không mẹ tôi - người duy nhất quan tâm tôi lại lạnh nhạt rũ bỏ để tôi lại. Tôi còn rất rõ bóng lưng khi ấy của bà vô cùng lạnh lẽo, chiếc bóng lê thê trên mặt đất, cuối cùng tôi lại thấy bà ấy vui vẻ khoát tay một người đàn ông khác. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng thì ra sự tồn tại của tôi là một sự thừa thãi.
Tôi không tìm hiểu vì sao ông già lôi kéo được người đàn bà kia về nhà, nói đúng hơn là chẳng buồn quan tâm. Tôi chỉ muốn yên ổn mà sống nốt quãng đời vô nghĩa còn lại thôi.
Vài năm sau đó, gia đinh tôi à mà không biết có nên gọi thế không nhỉ? Nói chung kinh tế trong nhà cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Ông già chết tiệt kia chỉ là tay xách hồ nhiều lần suýt bị đuổi việc vì ẩu đả nên tiền lương không nhiều lại không đều đặn, mụ dì kế cũng chỉ là người đi làm mướn thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Có thể nói là thu nhập khá thấp đi.
Cũng sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu nếu không tự dưng lòi đâu ra đứa con của mụ dì kế và ba tôi. Thằng nhóc cũng kém tôi có hai tuổi có lẽ quan hệ kia cũng bắt đầu khá lâu rồi. Mà điều quan trọng là vì sự xuất hiện của nó khiến tôi phải nghỉ học, lao động kiếm tiền từ năm đầu trung học phổ thông.
Từ lúc đấy tôi bắt đầu chuỗi ngày bất cần, làm lụng suốt ngày và bị đòi tiền ' công ơn nuôi dạy '. Sau đó thì như các bạn biết đấy, tôi vào công ty và trở thành thực tập sinh.
Những ngày đầu thực tập của tôi cũng không mấy vui vẻ. Tôi vốn là người ít nói, thực chất là khá không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hừm, một đứa gia cảnh không bình thường như tôi thì quan tâm người khác nói gì về mình để làm gì nhỉ? Nếu quan tâm, tôi đã chết trong nó từ lâu rồi.
Thế nên đấy cũng chính là lý do tôi không có bạn, tập luyện cũng chỉ một mình, ăn uống một mình... Hầu như là tách biệt hoàn toàn.
Thực tập với tôi là năm người khác, có vẻ như họ đã vào được khá lâu rồi. Mọi kĩ năng của họ đều khá xuất sắc, tôi dường bị tụt xa. Công ty tôi chia các thực tập sinh ra thành các nhóm nhỏ khác nhau, có thể dựa trên tiềm năng của mỗi người. Nhóm của tôi được coi là một trong những nhóm giỏi nhất
Tôi không hiểu tại sao mình lại được xếp vào nhóm này. Một tên kĩ năng nhảy không có, chất giọng bình thường, lại không có niềm đam mê với nghề thì việc vào được nhóm toàn người xuất sắc là một việc vô lý hết sức.
Không lâu sau khi tôi vào nhóm, nhóm tôi lại nhận thêm một cậu nhóc nữa. Nhóc này tên là Park Jimin, ngoại hình có đôi chút hơi mập, má như hai cái bánh mochi vậy, mắt thì đã nhỏ mà lại hay cười nên mỗi khi cười mắt lại híp thành hai sợi chỉ.
Thật lạ khi tôi để ý cậu nhóc này nhiều thế trong khi còn không nhớ rõ tên của mọi người trong nhóm phải không?
Cũng sẽ không thay đổi nhiều đâu nếu cậu nhóc cứ ríu rít suốt ngày hỏi tôi về mấy cái động tác nhảy, bắt tôi dạy nhóc, khi ăn lại dắt theo người đến ăn cùng tôi, nhìn là biệt hai cậu trai đi theo nhóc không tình nguyện chút nào rồi. Càng khó hiểu hơn là khi nào nhóc cũng cười với tôi, đã nói đấy, mắt đã bé mà lại còn hay cười thì trông ngốc kinh khủng.
À hèm, từ đây tôi xin gọi nhóc con này là em nhé, cho hợp hoàn cảnh và tăng sức lãng mạn của câu truyện.
Trong thế giới khác biệt của một người, đến một thời điểm đặc biệt, vào một hoàn cảnh đặc biệt thì luôn xuất hiện một người đặc biệt nào đó làm thay đổi sự khác biệt của người kia. Và em - Park Jimin đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về thế giới tồi tệ kia.
Tôi cũng không hiểu nổi tâm tư mình lúc ấy, chỉ có cảm giác khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi đều cảm thấy thoải mái, nhìn thấy hai sợi chỉ ấy con tim tôi tự nhiên mà đập loạn, mỗi lúc em nói chuyện với tôi, bên cạnh tôi trong thâm tâm lại dậy lên tính chiếm hữu mạnh mẽ.
Em giống như không khí khiến tôi không bị gò bó nhưng lại có chút ngưng trệ, cũng bởi mỗi khi bên em, tôi chỉ có thể ngốc lăng ngắm nhìn em cười mà thôi.
"O2 là sự cần thiết cho sự sống nhưng O2 và CO2 có vẻ như lại chẳng liên quan đến nhau chút nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jhsxpjm] Nothingness
Fanfiction" Mọi thứ đều có thể nỗ lực mà đạt được nhưng dù có cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể chạm đến em. " ... " Đối với tôi, em là nguồn sống giống như không khí vậy. Không có em cuộc sống của tôi chừng đã kết thúc lâu rồi nhưng tôi lại là hư không, chỉ...