c1

4 1 0
                                    

Những con bướm cứ bay chợp chờn, chúng luẩn quẩn ở khắp nơi, ngày cả trong tâm trí của hắn. Những đứa trẻ ở trại mồ côi Sunset nói rằng hắn là kẻ mơ mộng hoang đường. Một kẻ giết người mơ mộng.

Những vũng máu tanh bám víu lấy hắn, bộ đồ thuỷ thủ trắng tinh thấm đẫm màu màu, hắn cảm thấy ngộp thở với chính bản thân mình. Là Bill đã bảo hắn làm vậy, những bước thực hiện, quy cách đều do Bill chỉ hắn cả và Bill cũng cùng làm với hắn. Bill nở nụ cười rồi hoan hô rằng hắn thật giỏi. Hắn nhìn các bạn của mình, à không, những kẻ lắm mồm đang nằm dưới sàn nhà hôi tanh mùi máu, khiến hắn cảm thấy buồn nôn, khó thở. Nhịp thở hắn dần tăng nhanh, món đồ chơi trên tay hắn khẽ rơi xuống, hắn không biết mình đã ngất đi lúc nào, chỉ có thể nhớ rằng những kẻ đã cười cợt hắn không còn ở trên đời này, chỉ thế thôi.

Hắn biết bàn tay mình đã nhuỗm máu tanh, cũng như tay đã dính tràm bởi thế năm 12 tuổi khi được nhận vào làm con nuôi của một nhà giàu nọ, lợi dụng mọi thứ hắn giết đi John - kẻ đã cố tình hãm hiếp hắn. Hắn coi đó là một việc làm đúng, giết John là giải thoát cho anh ta.

Khi lớn lên, cùng với chỉ số thông minh cao vượt trội hơn kẻ khác càng khiến hắn trở nên tách biệt với cuộc sống đời thường, mọi người tránh xa hắn, chỉ có Bill cứ thế ở bên hắn suốt 15 năm ròng. Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân của Mcgill năm 18 tuổi, hắn chấp nhận ở lại để học tiếp ngành Y. Ban ngày hắn ở trường còn ban đêm thì chẳng ai có thể biết được hắn đi đâu, làm gì.

Còn ở nhà chẳng ai biết hắn thường đi đâu, chẳng ai biết rõ lịch trình hay bạn bè của hắn, họ chỉ bắt đầu chú ý đến khi mà cứ mỗi khi hắn xuất hiện thì trong nhà sẽ mất đi một kẻ hầu. Mọi người bắt đầu thấy hoang mang lo sợ, nhưng rồi cũng chẳng ai để ý đến nữa. Họ dần lơ đi hắn, kể cả mẹ hắn - May Lévesque, bà ta là một mụ phụ nữ lẳng lơ lăng loàng nhưng chẳng ai hay biết, kể cả cho dù họ có biết thì cũng chẳng có thể làm gì được bà ta duy chỉ có một người không hề biết đến lớp mặt nạ thứ hai đó là Aiden - chồng của mụ, cũng là cha của hắn. Ông ta là một tên gia trưởng dốt nát, ngoài đầu óc tỉnh táo trên thương trường thì về mọi thứ ông ta đều mụ mị kể cả với thân hình nóng bỏng của May. Càng ngày càng chán ghét cái cảnh gạ gẫm của mụ May trong nhà, hắn quyết định học trong trường tư thục rồi đậu vào Mcgill.

Ở đây, hắn được kẻ khác chú ý đến, từ bạn học cho đến thầy cô, đều là một điều kiện tốt để cho hắn phát triển đầu óc cùng với tư chất biến thái của mình. Những phát minh nhất thời của hắn được ca tụng, càng ngày Bill càng xuất hiện nhiều hơn, hắn cùng Bill tung hoành, hắn coi Bill là bạn là người nhà là tri kỉ, số lượng người bị giết đi ngày càng nhiều. Người mở đâu cho cuộc thảm sát đó là Ankita, ả ta thật duyên dáng và đáng yêu như cái tên của ả, hắn chìm đắm trong sự si tình mà hắn dành cho An, nhưng ả lại không mảy may đến tình cảm cảm xúc của hắn thế cho nên giết ả ta là chuyện đương nhiên, hắn "ban" cho ả một cái chết đẹp nhất, duyên dáng nhất mà hắn có thể. Tiếp theo là Havk, tên ngốc đáng ghét chẳng may lọt vào tầm mắt của hắn nên chết cũng chả có lí do gì để giải thích, càng ngày hắn và Bill càng điên loạn, thủ đoạn chết chóc biến thái của hắn càng ngày tăng cấp.

Tay càng dính máu thì hắn càng thấy kích thích, thích thú, mỗi khi "giải thoát" cho một người nào thì cứ như thói quen lâu ngày, hắn đưa ngón trỏ lên liếm thử vị máu của kẻ khác, không phải mùi này, cứ thể thầm nhủ trong đầu, hết lần này đến lần khác, hắn cứ tiếp tục nếm các giọt máu. Như tìm kiếm, lại như mong chờ " người đó " xuất hiện, mùi vị ấy xuất hiện một lần và mãi mãi trong đời hắn. Nhưng bỗng một ngày Bill biến mất, khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở với trò chơi chết chóc, hắn dừng tay lại. Vụ án giết người liên hoan của Canana được tạm dừng lại khiến cho các thanh tra có thời gian chạy đua cùng vụ án.

Trong những lúc tột cùng nhất, hoảng loạn nhất anh đã đến, Edward mang dáng vóc của chàng trai tươi trẻ tuổi đôi mươi, anh là người mới chuyển vào kí túc xá cũng là bạn cùng phòng với hắn. Anh thân thiện, hoà đồng nhưng lại không dễ dàng để tiếp cận, hắn ngửi thấy hương thơm đó, mùi vị mà bây lâu hắn hằng tìm kiếm. Mục tiêu được xác định nhưng tiếp theo hắn sẽ làm gì nếu thiếu đi Bill thân yêu của hắn. Hắn tìm kiếm Bill như kẻ điên, "người tình" yêu quý của hắn, khi hắn tìm được mùi hương đó, hương vị đó thì Bill của hắn ở đâu mất rồi. Là nó, chính nó, dẫu có trải qua ngàn kiếp người thì hắn vẫn dễ dàng nhận ra mùi hương đó.

Ôi Edward đáng thương của tôi ơi, anh đã phạm phải điều cấm kị gì mà lại sở hữu những thứ mê đắm người khác như thế . Edward rất đẹp trai, phải nói là anh rất đẹp, đẹp đến mức mà David (Michelangelo) cũng chỉ có thể ngậm ngùi xếp sau anh . "Nó" mang âm hưởng giữa Elvis Presley với Kurt Cobain (Nirvana) có chút gì đó điên dại, quyến rũ xen lẫn với là sự phong trần bất cần của một chàng công tử "xinh đẹp" khiến cho các thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn phải điên cuồng chạy theo để được một lần ngắm nhìn, một lần được đụng chạm dẫu cho đằng sau đó là chết chóc, cánh cửa dẫn đến Tử Môn Quan .

to be continued.

pactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ