Phần 1

11 4 0
                                    


  Xin mọi người đọc rồi cho ta ý kiến ạ.
Anh lên 11 còn nó mới 10 tuổi, vì một tai nạn mà đôi mắt của anh đã không còn thấy được ánh sáng.
Từ đó nó quyết tâm làm đôi mắt của anh, vì bản thân khuyết điểm mà anh đã vô số lần muốn chết,nó mặc kệ dao kéo đâm vào khiến bản thân thương tích nhưng vẫn cố ra sức ngăn cản vì sợ anh sẽ làm thương tổn bản thân.
Lên 16 tuổi vì cứu anh khỏi tai nạn xe mà mặt nó vốn xinh đẹp nay lại đầy sẹo trông xấu xí,anh lại được cha mẹ nuôi mới nhận đưa đi phẫu thuật ở nước ngoài.
Đến tận 5 năm sau, anh quay về cùng khuôn mặt cương nghị anh tuấn mà ngỏ lời cưới nó,nó rất vui.
Đêm tân hôn, anh thế mà đến bar cả đêm không về.Nó cũng chẳng nói gì mà cho qua.
Một thời gian sau khi cưới thì thường xuyên không về nhà,nó chỉ biết lo lắng cho sức khỏe của anh.Càng về sau, số lần về nhà của anh lại càng thưa thớt chỉ đếm trên đầu ngón tay" Anh đã đến nhà bạn gái...nó biết chứ.".
Mỗi lần cãi nhau với cô ấy thì anh lại tìm đến thân thể nó mà hành hạ đến tàn bạo như một con dã thú.
Nó ngày càng rơi vào trầm cảm,cả thân thể thường hay vô thức là run lên,ngày nào ánh mắt cũng là sợ hãi cùng lo lắng cầu mong anh đừng trở về.
Cho đến đến một ngày anh lại quay trở về,nó vì biết chuyện gì sẽ xảy ra mà cả người run lên ngồi cuộn tròn trên sôfa nhìn anh đầy sợ hãi.Anh đi tới chỉ để lại nụ cười khinh miệt rồi không như mọi khi mà ngồi xuống ở sofa đối diện.
-Ly hôn đi. :Anh ánh mắt chán ghét nhìn cô,khuôn mặt bình thản.
-Vì sao chứ?:Khựng vài giây nó mới tìm lại giọng mà mở miệng,ánh mắt chứa một tầng đâu thương
-Cô ấy muốn kết hôn rồi.
"Thật nhẹ nhàng ra sao , cô ấy... là muốn kết hôn".
Nhìn khuôn mặt cương nghị, bình thản tràn đầy sự khinh miệt kia, nó giờ đã chẳng thể níu kéo thêm được nữa rồi.
Ký vào tờ giấy ly hôn trên bàn nó nhanh chống xếp đồ đạt của mình mà rời đi ngay trong đêm
Cả thân thể cô đơn một mình trong màn đêm u tối,cơn mưa bỗng dưng từ đâu ập đến khiến thân thể nó run lên từng hồi.Đôi tay mãnh khảnh vô thức ôm lấy phần bụng"Bảo bối,hãy kiên cường cùng mẹ...con nhé".Thân hình nhỏ bé ngã rạp xuống mặt đường,đôi mắt mang theo vẻ tuyệt vọng dần khép lại dần dần mất đi nhận thức,cả cơ thể trắng toát cứ thế nằm bên lề đường mặc cho những hạt mưa táp xối xả vào mặt hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát .

ĐoảnWhere stories live. Discover now