CHƯƠNG 3:(Tiếp theo)

7.9K 102 1
                                    

"Linh,hắn ta là ai vậy."_anh bực mình níu tay cô hỏi.Sao hắn ta với Linh thân thiết dữ vậy lại còn xoa đầu cô ấy nữa chứ(tg:anh nam chính ăn giấm rồi :).

"À,bạn cùng lớp,Thiên Hạo chúng ta về lớp,thưa thầy em về."_cô chào anh xong rồi cùng hắn về lớp.

Anh đứng đó nhìn bóng cô đi,chừng nào bóng cô biến mất thì mới vô.Mở cửa vào,anh thấy quần lót cô nằm dưới sàn.

"Sao nó lại ở đây,không lẽ cô ấy quên mặc vào sao."_anh ngạc nhiên.

"Thôi kệ dù sao cô ấy cũng qua lấy lại."

Đang trên đường về lớp,cô cảm giác chỗ đó mát mát.

"Không lẽ mình quên mặc rồi."_cô lẩm bẩm.

"Cậu đang làm gì mà dừng lại thế."_Thiên Hạo tò mò hỏi.

"A,không có gì,mà cậu về lớp trước đi lắt nữa tớ về sau,tớ để quên đồ."

"Quên đồ gì,tớ với cậu cùng đi."

"Thôi khỏi,đi chung không tiện lắm,cậu về trước đi."

"Um"

Thấy cậu về lớp,cô nhanh chóng quay lại chạy về phòng y tế

"Cạnh"

"Cậu quay lại rồi à."_anh nhìn thấy cô mỉm cười,mình biết cô ấy sẽ quay lại mà.

Nhìn thấy anh mỉm cười cô đỏ mặt đi thẳng về phía anh."Cậu....c..ó....thấ...y....qu...ần....ló...t của...tớ để qu...ên... khô...ng."_cô miệng lắp bắp hỏi.

"Có,đây nè."Nhìn khuôn mặt đỏ của cô anh cười,khuôn mặt thật sự rất dễ thương a~.

Nhìn thấy trên tay anh cầm quần lót của mình,cô đứng đờ mặt càng đỏ thêm.Cô chạy đến chụp lấy quần của mình.

"Cậ...u...thật....vô....sỉ."_Cô tức giận nhìn anh.

"Hửm,tớ chỉ có lòng tốt của mình thôi mà,sao cậu giận rồi,hên là tớ kịp thời thấy nếu không cậu không có cái mặc rồi."_anh cười liếc xéo nhìn cô.

"Cậu...."_Cô không ngờ tên này càng vô sỉ thêm,a,thiệt tức chết cô mà.

"Không cần cảm ơn tớ đâu,giúp cậu là việc tớ phải làm mà."

"Cậu....ai nói cảm ơn cậu,mơ đi,tớ về lớp và không bao giờ nói chuyện với cậu nữa."_cô bực mình quay đi không quên tặng cho anh cái liếc xéo.

Nhìn thấy cô bực mình quay đi gần xa"Cậu không muốn nói chuyện với tớ thì không sao nhưng tớ sẽ khiến cậu nói chuyện với tớ."_anh cười hàm ý.

Cô về lớp xin phép cô rồi vào học,trong giờ học suốt cả 2 tiếng cô không thể tập trung vào bài đầu óc cứ mơ màng về chuyện khi nãy.

"Nè,làm sao vậy."_đột nhiên người kế bên lên tiếng thì cô mới hoàn hồn về hiện tại rồi quay qua nhìn ngươì kế bên mình.

"Cậu làm mình thật bất ngờ ấy chứ,lần đầu tiên cậu ngoan ngoãn ngồi học."_Nhã Phương lên tiếng.

"Hả."_cô ngơ ngác thật không ngờ em cô bỏ học nhiều như vậy sao.

Thầy giáo ác ma [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ