shot~

475 65 7
                                    

Ah, cuộc sống này.

Đúng là một vòng lặp kì diệu.

Trong cùng một thời điểm, nó thật tuyệt vời, nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Namjoon nghĩ đến những câu nói như vậy khi gã đang bước đi bên dưới tán anh đào.

Một ngày ánh nắng rạng rỡ. Bầu trời xanh trong vắt, được điểm tô bởi những cánh hoa hồng phớt mềm mại nhảy múa duyên dáng trong gió. Cơn gió nhẹ thổi vào mái tóc lam đậm của người đàn ông đang đứng dưới tán cây và thả tâm hồn mình bay làn gió.

Cũng đã được gần một năm rồi kể từ khi ....

Không, không phải bây giờ. Gã không muốn phải cảm nhận tất cả những nỗi đau đó một lần nữa. Gã không muốn phải cảm thấy cô đơn và đau khổ thêm nữa, đặc biệt trong giờ phút này.

Tuy nhiên, gã không thể ngừng suy nghĩ về một cậu bé nọ. Cậu bé ấy mang trong mình rất nhiều ý nghĩa đối với gã. Cậu bé mà gã yêu.

///

Mùa hạ.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, gió mùa hè thổi nhẹ nhàng, và thậm chí vỉa hè còn nóng hơn cả một cái lò vi sóng.

"Uwaaaaaa! Ở đây nóng quá Namjoon hyungggg!" Cậu bé mắc bệnh bạch tạng la lên. Tháng 6 ở Seoul gần như không thể chịu nổi nữa. Bên ngoài đang cực kì nóng, và bên trong này thì cũng không tốt hơn là bao. Jungkook thật sự cảm thấy biết ơn vì ít nhất trong căn hộ của họ vẫn còn có điều hoà. "Mở cửa sổ ra đi anh.... em nghĩ nó có thể giảm bớt sức nóng đấy!"

"Jungkook, bên ngoài còn nóng hơn rất nhiều. Em sẽ chỉ khiến cho nhiệt độ trở nên tồi tệ hơn nếu làm như vậy.." Namjoon càu nhàu đáp lại. Gã đang cầm một que kem trong tay, có lẽ là người cộng sự lí tưởng nhất hiện giờ cùng với một cốc trà đá mát lạnh trên tay còn lại.

Khi Namjoon bước chân ra khỏi căn bếp nhỏ, nhìn thấy người yêu của mình nằm dài trên ghế sofa với chiếc áo len quấn quanh hông, để lộ áo phông đen mà em ấy có. Eh lạ nha. Rất hiếm khi có thể nhìn thấy Jungkook trong lúc em ấy không mặc chiếc áo len trắng mềm mại của mình.

Namjoon bỗng dưng bày ra cái nụ cười đen tối vẽ ngay trên khuôn mặt của gã trong khi đưa que kem cho Jungkook. "NhhHhhh ... cảm ưnnn," Jungkook nói khi đưa miếng kem màu xanh lên miệng. "Tại sao trong kem lại có vị nóng chứ..." Tất cả những gì người đàn ông lớn hơn có thể làm lúc này là lấy một chiếc khăn để lau bớt mồ hôi cho cậu bé của mình.

"Anh nghe nói ngày mai trời sẽ mưa to đấy. Nó sẽ cho chúng ta một cái cớ thật sự để có thể ở lì trong nhà." "Hnnn... tốt ...." Jungkook nói khi em đã ăn xong cây kem và quẳng luôn cái que xuống sàn nhà.

Namjoon nhấm nháp cốc trà và bắt đầu lướt dạo Twitter. Gã không để ý hay cảm thấy Jungkook đang nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi của mình. Gã cũng không nhận ra rằng cuối cùng Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

[Transfic/NamKook] As The Seasons PassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ