13. Người tôi yêu vẫn là cô ấy !

376 34 8
                                    

Oaaa, hôm nay là ngày nghỉ của bọn tôi. Tôi định ngủ nướng thêm chút nữa thì nghe tiếng chuông điện thoại gọi, đặt lên tay xem tên thì ra là Quán Lâm

"Làm gì mà sáng sớm gọi thế?
Sáng sớm á? Gần 11 giờ trưa rồi
Thế á!!!! Ôi may mà cậu gọi đấy. Mà cậu gọi có việc gì không?
Có đấy?"

Một lát nữa tôi chợt nhận ra? Ủa? Điện thoại tôi hết pin từ tối hôm qua sao giờ cậu ta gọi được ta?
"Quán Lâm cậu đang ở đâu?
Ở đây nè!"

Cậu ta hiện diện ngay trước mặt tôi rồi còn cười với tôi nữa~

- Này!!!!! Ai đưa cậu vô đây thế?

- Nguyệt Cát chứ ai?

- Cậu ấy đâu?

- Đi mua đồ ăn sáng rồi.

- Cậu ở đây làm gì?

- Ăn sáng chung

Tôi lại nằm xuống giường tiếp nữa, thì cậu ta nằm xuống luôn. Cậu ta cũng chợp mắt ngủ nhưng ngủ trước tôi luôn đấy chứ. Trông cậu ta thật đáng yêu, tôi áp tay vào má của cậu ta. Cậu ta cười một cái, ơ??? Vừa cười vừa ngủ cơ đấy à??
Được một lúc lâu thì tôi bật dậy rồi đi vệ sinh cá nhân.
Tôi vươn tay ra một chút rồi cậu ta từ phía sau ôm eo tôi, đặt tôi ở ngay ghế.

- Làm gì thế Quán Lâm?

- Sáng sớm nhìn cậu thật rườm rà

- Cái gì?? Cậu nói ai rườm rà cơ??

- Chứ không phải sao? Nhìn Nguyệt Cát trông gọn gàng hơn cậu, nhìn cái phòng cậu xem. Không khác gì bãi chiến trường.

Ờ~~~ đúng thật, vì tôi có bao giờ dọn phòng mình đâu. Mẹ tôi có khi còn bảo tôi mai mốt không biết có chồng sẽ ra sao nữa.

_______________
Con Nguyệt Cát nó lao thẳng vào phòng tôi như ai đang rượt đuổi nó vậy

- Có đồ ăn rồi nè- Nó hớn hở nói

- Làm gì lâu thế? Tớ và Lệ Băng đợi nãy giờ

- Chuyện li kì lắm cơ, ăn đi một hồi tớ kể.

- Lẹ lẹ đi hóng quá này

-" Con gái các cậu đúng là nhiều chuyện thật" Quán Lâm chen ngang nói

- " Thế thì đừng có nghe, ai mượn cậu nghe à?" tôi trả lời

Cậu tao nhíu mày lại vì câu trả lời của tôi, rồi lấy cơm nấm ra ăn.

_____________________
- Chuyện là thế này, hồi này tớ đi trên đường mua đồ thì gặp Trương Mỹ và Chí Huấn

[" Có phải em cố ý đúng không?
Em.... em không..
Em nói thật đi Trương Mỹ! Anh bực mình rồi đấy
Em làm đấy! Thì đã sao? Chẳng qua là do em thích anh thôi"

Chí Huấn bỏ đi thì Trương Mỹ ôm Chí Huấn từ phía sau, cô ta vừa khóc vừa nói:

" Nhỏ đó là cái gì mà anh phải thích nó chứ? Nó có hơn em cái gì chứ?"

Chí Huấn giật tay cô ta ra rồi nói: " Người tôi yêu thì vẫn mãi là người tôi yêu, cho dù cô ta có đánh cô có làm gì cô thì tôi vẫn yêu mãi một người tên Lệ Băng Băng"]

- Là thế đấy!!!

Tôi bật dậy rồi lấy chiếc áo khoác choàng cho nhanh rồi đi đến nhà anh thật nhanh, tôi vừa chạy đến nhà anh vừa khóc sướt mướt: " Chí Huấn em xin lỗi anh"

__________________
- Chí Huấn mở cửa cho em!!!! Chí Huấn em xin lỗi anh!!!!!!!!

Tồi quỳ xuống rồi nắm lấy quai cửa vừa khóc...........
Hôm nay trời đổ mưa rồi đó Chí Huấn à !

[ Bình chọn cho mình nhé]

[Park Jihoon] Hãy để tôi ôm em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ