Chap 2

27 3 3
                                    

  "Em nghe rõ đây, đứa bé là con của chúng ta, anh muốn cùng em nghênh đón con chào đời." Quát xong lại dịu dàng nói: "Được rồi, đừng khóc, khóc thành vậy sao có sức lực mà sinh con?" Anh vẫn không quên đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Đi, lấy ra tự tin mà em dùng để mê hoặc anh thần hồn điên đảo, chúng ta cùng nhau đi đánh giặc."

( Ninh: Đi đẻ hay đi đánh giặc vậy Hoseokie :v )

Mân Doãn Khởi vừa khóc vừa đồng ý với yêu cầu của Trịnh Hạo Thạc.

Đúng là một đôi vợ chồng khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười, sắp vào phòng sinh rồi mà còn ầm ĩ, điều khiến người khác cảm thấy vui mừng là ầm ĩ xong họ vẫn dựa vào nhau, đó mới là điều quan trọng.

Phác Chí Mẫn khẽ cười nhìn bóng dáng họ, cho đến khi cửa phòng sinh hoàn toàn đóng lại, một mình cậu ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện lẳng lặng chờ đợi.

Xung quanh đều yên tĩnh, nhưng tai của Phác Chí Mẫn không ngừng vang lên những câu nói của học trưởng Hạo Thạc.

Doãn Khởi, em là người ngu ngốc! Lúc này còn cậy mạnh. Lúc chúng ta kết hôn không phải đã thề rằng, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt, sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ? Anh không làm được!

Sao anh có thể để em một mình cô đơn sinh con được chứ?

Anh không làm được! Anh không làm được!

Học trưởng Hạo Thạc nói không sai, một mình sinh con rất cô đơn, rất đáng sợ, Phác Chí Mẫn còn nhớ rõ cái đêm năm trước, vì Kim Nam Tuấn đi công tác ở Mỹ, một mình cậu nằm trên phòng sinh, bị đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại, chứ tưởng rằng mình sẽ chết, thật vất vả mới sinh được một cặp con trai.

Lần đầu tiên nhìn thấy bé thì khuôn mặt cả hai đều đầy nếp nhăn, cậu kích động bật khóc thật lớn, khiến dì quản gia đi theo cậu đến bệnh viện sợ hãi.

Bây giờ nhớ lại thấy thật buồn cười, lúc ấy thì lại khóc cả ca nước mắt.

Phác Chí Mẫn vẫn chờ ở bên ngoài, cho đến khi Doãn Khởi thuận lợi sinh em bé rồi được đưa về phòng bệnh cậu mới rời đi.

Nghe cô y tá nói, đôi vợ chồng dở hơi kia khi nghe được tiếng em bé khóc, vì quá cảm động cũng khóc theo, khiến bác sĩ phải thở dài, trực tiếp phong họ là gia đình thích khóc.

Cãi nhau cũng là một loại hạnh phúc? Doãn Khởi và học trưởng Hạo Thạc chính là ví dụ tốt nhất.

Nếu như cậu nói cậu rất hâm mộ cách sống chung của họ, có phải cậu quá tham lam không?

Nhưng thật sự cậu rất hâm mộ...

Ra khỏi bệnh viện, ngẩng mặt nhìn những vì sao trên trời, Phác Chí Mẫn không có bảo tài xế tới đón cậu, một mình cô bắt xe buýt đi vòng quanh thành phố, sau đó mới về khu chung cư cao cấp.

Lúc ở bệnh viện cậu không thấy đói, nhưng khi xuống xe buýt lại cảm thấy dạ dày trống rỗng, Phác Chí Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay - mười giờ tối.

Trời ạ, trễ vậy rồi sao, khó trách cậu cảm thấy đói. Cậu nhanh chóng đi về nhà, vừa nghĩ điều đầu tiên khi cậu vào nhà đó là nấu cho mình một tô mì, vừa đưa tay lên gõ gõ cái đầu mơ hồ của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NamMin / ÔNG XÃ MIỄN TRẢ HÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ