Chưa già mà đã mắc chứng bệnh thâm niên đau lưng...thực hảo khổ a~~~(T▽T)
Dành tặng người vẫn luôn theo dõi, kéo ta về với bộ này Be_du_chan
06/08/18 --- 28/04/19 :vvvvvv
---------------
Một năm lênh đênh trên biển cùng Mihawk, trải qua rất nhiều sóng gió, cậu đã coi Mihawk như một người trong gia đình. Trừ thân phận thực sự và năng lực cậu luôn che giấu thì hắn gần như có thể xuyên thấu được cậu. Mọi thói quen của cậu hắn đều nhớ rõ, mọi suy nghĩ của cậu hắn đều có thể từ đôi mắt cậu mà lý giải ra. Mà cậu cũng nhờ một năm này biết được 'Kiếm sĩ đệ nhất' của thế giới hải tặc được đồn là lạnh lùng, tàn nhẫn thực chất là một tên chuyên gia lo chuyện muỗi == có mỗi con hải vương bay ngang mặt cậu mà phải làm đuổi theo nó qua 2 hòn đảo để làm thịt...
"Dofly cẩn thận không ngã." Từ phía sau Mihawk kéo cậu vào lòng. Tại sao lúc nào cũng ngẩn người vậy, nhỡ đâu có kẻ địch bay đến làm bị thương thì sao?
Ta phi! Cậu nhỏ con chứ không ngu...cái loại chuyện tự tử lao xuống biển này, người bình thường không làm, cậu càng tuyệt không có làm. Nể tình hắn dạy cậu dùng 'dao' cậu sẽ làm con người 'rộng lượng' không so đo với người bất bình thường.
Dofly vỗ vỗ cánh tay đang chống đỡ toàn bộ cơ thể cậu. "Miha, ngươi nay là dẫn ta đi đâu? Sắp đến chưa vậy? Ta thực chán..." Thứ lỗi cho cậu, tên người này quá khó đọc, rất dễ cắn phải lưỡi.
"Nay là đi gặp một đối thủ cũ của ta, hắn rất mạnh." Miha...tuyệt không để ý cái tên đầy ý vị này. :))
Nhìn mặt biển phương xa...cậu lại ngu người (aka ngẩn người). Đối thủ = tri kỉ = người bên giường...a là Sha tóc cà chua. Nhân vật thông minh, làm ân nhân nhân vật chính, hi sinh tay trái vì một thằng ngu...dại trai, quá dại trai.
[Thông cảm tác giả là một 'bé' hủ thâm niên ╮(╯▽╰)╭]
"Đến rồi."
Một câu nói làm bừng tỉnh cậu khỏi những suy nghĩ mông lung vớ vẩn. Nhìn về phía trước cách xa ơi là xa, một hòn đảo tí teo đang hiện ra rõ nét.
Mihawk không biết dùng cách gì đẩy nhanh tốc độ con thuyền, lao với vận tốc sóng thần nhắm thẳng hướng hòn đảo.
Cậu tuyệt đối không sợ sự phản khoa học này đánh bay xuống biển...cậu tuyệt đối không sợ. Hai tay cậu siết chặt lấy cánh tay đang ôm mình.
Mihawk mặt mày thì có vẻ đoan trang đó, nghiêm túc đó...nhưng đâu ai biết sau gương mặt trang lạnh lùng là tâm hồn đang nhảy nhót vì vui sướng. Dofly đang ôm hắn đó, cậu chính là hai tay ôm chặt hắn không buông đó. Thật thích. Sau này hắn có nên tiếp tục dùng tốc độ này du ngoạn cùng cậu.
Cậu bé trong lòng nên nghe được suy nghĩ này ắt hẳn sẽ lao đến đấm cho gương mặt trang khốc huyễn kia vỡ nát rồi ngửa mặt trên trời cười ha ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Onepiece] Tuyệt vọng biển khơi.
RandomMột đống tác phẩm chưa có thấy đn onepiece nên muốn viết thử... (*^﹏^*) cầu ủng hộ, tuyệt không lấp hố~