Note: Cái này viết trong lúc thức chờ Midnight và dùng Midnight nghe để viết nó suốt cả một đêm đó. Nhưng mà nội dung chả liên quan gì đến Midnight đâu =)) Thật ra cũng không biết phải gọi cái này là thể loại gì. Không phải teenfiction cũng k phải entry =)) chỉ là hứng nên viết thôi :')
***
Em là đứa con gái kiệm lời.
Em hay hành động nhiều hơn là bằng lời.
Em là đứa con gái chẳng cần đời
Nhưng em vẫn luôn được mời vào những trò chơi của cuộc đời.
Dòng đời xô đẩy , đẩy đưa em tìm thấy anh.
Một chàng trai vô tình và gương mặt lanh tanh.
Anh nói tình yêu anh dành cho em nhiều hơn cả một bầu trời.
Ừ thì em quên mất rằng bầu trời là thứ em không với được tới.
Em đơn phương. Hay chính xác là em đơn phương trong một mối quan hệ được gán mác "yêu đương". Anh tìm em khi anh cảm thấy tuyệt vọng và rời bỏ em khi anh tìm thấy được tia hy vọng ở "cô ấy". Chả là chuyện chúng ta mà tại sao lại có "cô ấy" ở đây. Bởi cô ấy là người đến trước em một bước. Chính xác hơn là hàng tỷ bước.
Cô ấy có được anh trong lúc anh huy hoàng nhất và em có được anh trong lúc anh tồi tàn nhất. Anh thường hay so sánh rằng em không bằng cô ta. Ừ thì em không bằng cả hàng ngàn hàng vạn điểm ấy chứ. Anh bảo rằng cô ta quyến rũ còn em lại chẳng có gì để đủ "phục vụ" anh.
Đàn ông thời nay thì tình dục là trên hết, nói được vài dăm ba câu lại yêu cầu trao hết cho họ. Xin lỗi em không phải "đĩ". Em thừa nhận em nhìn đời theo cặp mắt của một con "đĩ" nhưng em không lên giường như đĩ làm thường. Em sẽ chỉ lên giường với người đàn ông mà sẽ thực sự cùng em đi đến suốt cuộc đời. Nhưng đó không phải là anh, chẳng phải tại vì em không muốn , chỉ vì là do anh không thích mà thôi.
Nói thế thôi, trách móc thế thôi. Em vẫn yêu anh khôn xiết.
Em không phải là một nhà triết học, cho nên em chẳng biết định nghĩa tình yêu như thế nào. Chỉ biết rằng trong mối quan hệ này em chỉ có nghĩa vụ "yêu". Không phải "được yêu". Anh tước bỏ em cái quyền được ghen , được nhỏ nhen ích kỷ. Bởi anh sợ phiền lòng cô ấy. Ấy vậy mà em vẫn chịu.
Mỗi tối em phải tự vỗ về, ôm ấp bản thân khi đơn côi độc chiếm. May mắn một điều, anh chưa tước bõ đi cái quyền "được khóc" của em.
Nước mắt em ồ ạt trong đêm tối, những vết thương em chôn chặt lại nhức nhối đến rỉ máu. Nước mắt của em là những lời cầu cứu không thành lời và máu của em là những lời oán trách cho cuộc đời
Một mối quan hệ song song cùng hai cô gái, ấy thế mà anh chịu được. Trong khi em chỉ có một mối quan hệ, mà chật vật mãi cũng không xong.
Có lẽ em buông bỏ. Bởi em không thể trở thành người đàn bà anh muốn. Bởi em không thể tiếp tục trong một mối quan hệ không hồi kết. Bởi em vẫn chỉ là con người và em cần được yêu thương.
Nếu anh là em...
Anh sẽ hiểu được những gì em từng trãi.
Những nỗi đau do anh rãi... Nó đau đến nhường nào.
Nếu anh là em...
Anh sẽ hiểu được nước mắt là vô nghĩa.
Bởi nó cũng chẳng thể giữ được bước chân của một người nào.
Nếu anh là em...
Anh sẽ hiểu được những gì em đã gánh chịu...
Nó nặng trịch trên vai em với tên gọi "gánh nặng tình yêu".
Nếu anh là em...
Anh sẽ hiểu được đàn ông các anh bây giờ rất tồi.
Bởi anh để lại trong em chằng chịt những vết thương không là nổi.
Và cuối cùng nếu anh là em...
Chắc chắn rằng anh sẽ không tự chọn bản thân mình để yêu thươg đâu.
End