Chap 2

367 24 0
                                    

"Cậu có sao ko"-Người đấy hỏi cậu
"Tôi ko sao"-Jihoon nói rồi ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt cực kì dễ thương, làn da trắng ko tì vết
"Tôi xin lỗi cậu nha, tại tôi mà cậu ngã"-Người đấy kéo cậu dậy xin lỗi
"Sao cậu phải xin lỗi, là lỗi của tôi. Do tôi chạy mà ko nhìn đường nên đâm vào cậu, cho tôi xin lỗi"-Jihoon nói rồi cúi đầu xin lỗi
"Ko sao đâu, cậu tên gì vậy, tôi tên là Yoo Seonho"-Seonho
"Tôi tên là Park Jihoon, chúng ta làm quen nha"-Jihoon chìa tay ra
"Ukm, rất vui vì đc làm quen"-Seonho bắt tay cậu rồi mỉm cười
Đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên cậu bị ai đó bế lên rồi đặt lên vai
"Hế nhô Lai Guanlin"-Seonho thấy Guanlin hớn hở chào nhưng cậu lại ngạc nhiên khi thấy Guanlin bế Jihoon lên
"Ơ tên kia, thả tôi ra mau"-Jihoon đập liên tục vào lưng Guanlin nhưng đối với anh thì chẳng thấy gì đau cả như đc mát xa vậy
"Hai người quen nhau à"-Seonho hỏi
"Vợ sắp cưới"-Guanlin nói xong thì Jihoon liền đỏ mặt
"Woa, tên mặt liệt này cũng có ngày chuẩn bị lấy vợ cơ đấy, chúc mừng nha"-Seonho nghe xong thì vỗ tay chúc mừng
"Thôi, về nhà dạy lại vợ"-Guanlin nói rồi đi
"Býe bỳe nha"-Seonho nói rồi cũng đi luôn
Guanlin bế cậu vào trong xe rồi đi lái xe đưa cậu về nhà, trên đường đi về nhà khá là lâu với cả cậu ngồi trên xe cùng với tên vừa lạnh lùng lại còn mặt liệt như thế này nên cậu ngủ quên luôn ở trên xe. Guanlin thấy cậu ngủ như thế sợ bị mỏi người nên anh dừng xe lại rồi để người cậu nằm trong lòng của anh rồi anh mới lái tiếp, vì thói quen khi ngủ của cậu là sẽ ôm người khác thì mới dễ ngủ hơn nên cậu ko biết gì nên vòng tay qua ôm anh ngủ lâu lâu lại dụi vào ngực của anh trong đáng yêu hết mức. Guanlin thấy Jihoon liền mỉm cười xoa đầu cậu rồi tiếp tục lái xe. Một lúc sau thì anh cũng lái xe về nhà, thấy cậu ngủ ngon như thế ko muốn đánh thức cậu dậy liền bế cậu lên phòng, lúc anh bước vào nhà khiến bao nhiêu người ngạc nhiên lẫn cả bố mẹ của anh vì từ xưa đến nay anh luôn giữ khoảng cách đến người trừ bố mẹ và bạn thân ra thì anh chẳng thèm để ý đến ai và cực kì ghét người khác chạm vào mình thế mà hôm nay anh lại đi bế một cậu con trai ko hề quên biết khiến bao nhiêu người ngạc nhiên
"Mình à, Guanlin nó thay đổi rồi"-Seongwoo hạnh phúc nắm lấy tay Daniel
"Con của chúng ta thật sự thay đổi rồi"-Daniel cũng hạnh phúc nắm lấy tay Seongwoo
Guanlin bế Jihoon lên phòng rồi đặt cậu lên giường rồi anh đi tắm. Một lúc sau thì Jihoon cũng đã dạy và cậu nhận ra rằng là đây ko phải phòng của mình rồi cậu nhớ lại mọi chuyện xảy ra thì cậu chắc chắc cậu bây giờ đang ở nhà của tên nào đó họ Lai và đó chính là vị hôn thê của cậu, Jihoon ôm đầu khóc thương cho số phận của mình mai sau vì cậu bây giờ đang ở cạnh vị hôn thê của cậu. Cậu đang đau khổ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà tắm, cậu ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cậu là tên kia trên mình chỉ quân một chiếc khăn và cậu nhìn thấy cơ bụng của anh và mái tóc vừa mới tắm xong vẫn còn ướt nên rũ xuống trong thật quyến rũ và còn thêm khuôn mặt điển trai nữa thì giết cậu đi cho vừa. Guanlin nhìn thấy cậu cứ nhìn mình nên muốn trêu cậu một tí liền đi tới phía cậu, cậu nhìn thấy anh cứ tiến gần lại mình liền cảm thấy hơi sợ nên cứ lùi ra phía sau
"Anh...anh định làm gì"-Jihoon cảm thấy cái tên trước mặt mình thật đáng sợ
"Làm chuyện vợ chồng nên làm thôi"-Guanlin bây giờ càng tiến gần cậu hơn
Jihoon thấy anh thật đáng sợ liền nhảy ra khỏi giường rồi chạy đi nhưng sao cậu lại xui thế ko biết đc nữa, lúc cậu đang chạy thì chân mắc phải cái chăn thế là cậu ngã ra sàn đã thế mà ngã thế nào để mặt đập xuống đất. Guanlin nhìn thấy cậu ngã liền chạy ra đỡ cậu dậy thì mắt cậu có một ít nước và mũi vì bị đập xuống sàn nên bị chảy máu, nhìn cậu bây giờ vừa khổ thân lại vừa đáng yêu
"Huhuhuhu"-Jihoon thấy Guanlin thì lại thấy sợ liền khóc
Guanlin thấy cậu khóc thì ko biết làm gì liền ôm cậu rồi vụng về dỗ cậu
"Ngoan, đừng khóc nữa, ngoan"-Guanlin cứ thế vừa ôm cậu vừa dỗ
"Huhuhu...sao anh cứ thích bắt nạt tôi vậy...huhuhu"-Jihoon vừa khóc vừa trách anh
"Ừ, tại tôi nên ngoan nín đi"-Guanlin lại tiếp tục dỗ cậu
Một lúc sau thấy Jihoon hết khóc rồi mới bế cậu lên giường
"Hic..đau"-Jihoon nói
"Đau ở đâu"-Guanlin xoa đầu cậu rồi hỏi cậu
"Ở chân"-Jihoon chỉ thay về phía chân của mình
Guanlin thấy thế liền nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì anh thấy mắt cá chân của cậu bây giờ đanh bị sưng, anh đứng dậy đi ra ngoài để lấy hộp y tế đồng thời thay  quần áo luôn thì Jihoon thấy Guanlin đi mà ko bảo gì cậu tưởng anh bỏ rơi cậu làm cậu nhớ đến lúc cậu còn nhỏ   cậu bị mấy đứa nhà hàng xóm hay bắt nạt bởi vì cậu rất xinh giống như con gái nên lúc đấy ko ai thèm chơi với cậu và cậu có cảm giác như bị bỏ rơi. Jihoon nhớ lại quá khứ mà ngồi khóc một mình thì vừa đúng lúc Guanlin quay lại thấy cậu khóc liền lo lắng hỏi
"Bị đau ở đâu nữa à"-Guanlin lo lắng
"Huhuhu...làm ơn đừng bỏ rơi tôi mà....huhu"-Jihoon thấy Guanlin quay lại liền ôm lấy anh
"Tôi ko có bỏ rơi em, ngon nín đi"-Guanlin cũng có hơi bất ngờ khi cậu bảo thế nhưng ko muốn hỏi vì sợ cậu lại khóc thêm nữa nên anh cứ dỗ cậu
Jihoon cứ thế mà khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, Guanlin nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường rồi băng bó vết thương ở mắt cá chân thì mới đắp chăn đi ngủ. Thế là trong căn phòng có hai con người đang nằm ôm nhau đi ngủ
End chap 2

(Panwink) Vị hôn thê bỏ trốnWhere stories live. Discover now