Sau khi sổ một tràng dài vào mặt nó thì cậu vác hết đống đồ mình mua ở nhà. Đôi giày thì cậu vất lại mặc dù rất thích nó nhưng nó đã có cái bàn tay dơ bẩn của ả thì nghĩ tới thôi cậu đã k muốn đi rồi
Phóng xe lao ầm ầm trên đường. Cậu đang rất tức giận bây giờ nhìn thấy kẻ nào trước mắt là lập tức giết chết. Lâu lắm rồi cậu chưa giết một ai cả tay chân ngứa ngáy tới mức khó thở
( Leii: Mới 2days thôi mà :)) )
Lao xe vào nhà 2 tay nặng chĩu những túi đồ. Một cô hầu nhanh chóng tới chỗ cậu ra ý bảo cậu đưa đồ để mình cầm lên
Cậu cười cười rồi nói nhỏ
- Tôi có tay chân mà có thể cầm được
Cô hầu mặt đỏ ửng như trái cà chua vì mắc cỡ.
Cậu đi lên phòng mở cửa ra thì thấy căn phòng đã thay đổi hoàn toàn thành màu đen pha chút màu sáng lấp lánh của hiệu ứng. Cậu cảm tượng như trong phòng của cả một dải ngân hà thu nhỏ vậy. Vất đồng đồ lên giường cậu bắt đầu vào nhiệm vụ treo đồ mới dô tủ
( Leii: Nhiệm vụ khá lớn :>> )
Chiếc tủ lớn màu đen với những màu sáng long lanh khiến cậu chói hết cả đôi mắt xinh. Mở tủ ra cậu thở phào vì không phải nhìn thấy những bộ đồ rẻ lau nữa. Treo hết đồ vào tủ. Cậu nhảy cẫng lên giường ngủ tới tối
Khi mặt trời lặn dần theo từng vệt sáng là lúc bóng tối bao phủ bầu trời. Con người ít ai thích bóng tối. Bởi bóng tối rất cô đơn nhưng với cậu thì ngược lại. Bóng tối khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nhìn cả khoảng trời đen bao quanh lại có những vì sao sáng lấp lánh. Chẳng phải rất đẹp sao?! Với lại một con người từng là sát thủ như cậu. Lại là người có một tuổi thơ chẳng mấy trọn vẹn nên cái sự cô đơn nó vốn chẳng hề hấn gì. Đó đã là thói quen.
Cậu thức giấc, rời bỏ chiếc giường ấm áp, mềm mại
Khuôn mặt mới ngủ dậy siêu moe khiến người khác đỏ mặt
Dịu dịu mắt cho tỉnh ngủ. Cậu bước xuống nhà tìm thức ăn bởi bụng cậu bh đói meo đi rồi. Vừa bước xuống tầng một vòng tay trực tiếp ôm cậu. Cậu bất ngờ quá mà tình cả ngủ và nhận ra người ôm mình là một người phụ nữ trẻ đẹp. Nhìn ngoài thì trong như bà mới hai mấy nhưng vốn bà đã bước sang tuổi 45
- Bảo bối của mẹ. Con khỏe không hả?! Tay chân có sao không?!
Bà lo lắng cho đứa con trai mình
Cậu cảm nhận được tình thương hơi ấm gđ đem ra xúc động
- Con không sao đâu. Con khỏe mà
Bà mỉm cười nhìn cậu và chợt nhận ra sự thay đổi của cậu. Cậu trở nên đẹp và lạnh lùng từ bao giờ vậy. Còn đâu một đứa con trai kiêu ngạo, hở hang, lúc nào cũng phấn son. Bây giờ trước mặt bà là đứa con trai tuyệt mỹ. Xinh đẹp và lạnh lùng
Họ bắt đầu bước vào bữa ăn. Họ đang ăn cùng nhau với những tiếng cười rộn rã mà lâu nay mới lấy lại được
Ông Park lên tiếng
- Con trai. Mai con sẽ quay lại trường học, con đã nghỉ lâu lắm rồi
Cậu vui vẻ đáp lại
- Vâng thưa baba
" Sắp có chuyện vui rồi " Jimin pov'sVote và đọc truyện của Toyy 💓 #Leii
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMin - Xuyên Không - Thay đổi
FanfictionCậu là một sát thủ nổi tiếng. Sinh ra có một nhan sắc hơn người nhưng tuổi thơ bất hạnh vì vậy mà cậu đã một lần tử tự và cậu xuyên không qua một nơi mới Nơi đây cậu nhập hồn vào một cậu nhóc 17t tên Park Jimin. Cậu từ đó trở thành thiếu gia họ Park...