Chương 1:

6 1 0
                                    

Buổi tối khi phố đi bộ tràn ngập những con người , những tiếng xe cộ, nói chuyện, những quầy bán hàng đang thu hút khách hàng...nó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Ngồi trên xe buy, đeo tai nghe lên và bật bài hoà tấu nổi tiếng của nghệ sĩ technology. Nó sẽ làm cho tôi thoải mái hơn, nghiêng đầu vào cửa kính. Tôi nhắm mắt từ từ lại, đôi môi chợt cười mỉm. 

- lại là một ngày mệt mỏi...

Tôi là Kha Thúc Nguyên, hiện đang thực tập tại trường cao trung phía nam. Cuộc sống của tôi luôn đúng theo trình tự của nó . Không sai lệch một thứ gì. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của bản thân. Và cuối cùng là một đứa con trai bất hiếu. Gia đình tôi nay đã là 3 đời làm luật sư, một gia đình nối dõi nghề luật sư có tiếng. Cha tôi, luôn mong muốn tôi và chị tôi trở thành luật sư để nối dõi. Tôi là con trai nên việc đó tất nhiên là điều quan trọng. Cả nhà đều luôn cho tôi những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất. Họ luôn mong tôi sẽ là người nối dõi để yên bề gia thất.

Nhưng đó không phải là thứ tôi mong muốn. Thứ tôi muốn đó chính là giáo viên. Một công việc mà ai cũng cảm thấy tôn trọng. Tôi muốn nghe theo điều mà tôi mong ước. Sẽ giúp những em học sinh đang băng khoăng không biết phải làm sao. Tôi Không muốn ai phải chịu đựng giống như tôi nữa. Vì thế tôi đã quyết định không tiếp tục im lặng mà làm theo những gì mà ông ta muốn. Tôi sẽ chóng lại, vì quyền lợi của tôi. 

Tôi đã học ngành luật và đậu. Tôi còn có cả bằng luật sư. Nhưng tôi vẫn chọn nghề giáo viên . Điều này khiến ai nhìn vô cũng cảm thấy thật điên khùng. Nhưng với tôi thì không, vì ghét ông ta đến tận xương tủy mà tôi dùng cách này. Thi đậu vào trường luật và ngược lại, không làm công việc đó.

Mối quan hệ giữa anh và ba không tốt lắm đó là vì ông ta đã đuổi mẹ con Thúc Nguyên đi vào lúc khi anh còn chưa trào đời. Đi theo người phụ nữ mà hiện giờ  mà anh  gọi là dì. Ông giữ lại chị anh lại để nuôi nấn, nhưng quả là ông trời còn có mắt, cho người đàn bà đó không thể sinh con được để nối dõi tông đường nên khi mẹ Thúc Nguyên chết đã nhanh chóng giành nuôi anh. Chỉ nghĩ đến đó đã khiến cho anh phải tức giận đến mức muốn đấm thẳng vào mặt ông ta.

[ tiếp theo là trạm Trung Quân, xin quý khách đứng cách xa vạch màu vàng để trách gặp huy hiểm]

Nhìn vào đồng hồ, thấy đã 2h trưa. Thúc Nguyên đứng dậy, cầm chiếc balo lên để đợi chạm tới thì đột nhiên cô gái đứng phía trước anh tức giận quay lại 

[ bốp ]

Âm thanh đó khiến cho mọi người trong ga nhìn anh. Nhìn thôi cũng hiểu cô ta đã hiểu lầm anh điều gì đó, nhưng vì cái tán đó của cô thật vô lý và khiến cho anh phải tức giận bởi tâm trạng không tốt.

- cô điên à! Tự dưng lại tán tôi

Cô gái nhìn anh, tỏ ra một thái độ khinh bỉ. Tiến tới chỗ anh rồi cầm tay anh lại. Cô cau mày :

- tôi phải đánh tên quấy rối chứ ! Đi theo tôi 

- quấy rối ? Cô dựa vào đâu mà nói tôi quấy rối cô ?

Cùng lúc đó, hai cảnh sát đến còng tay Thúc Nguyên lại,vì đây là việc có thể bị gia, giữ nên anh cũng phải tuân thủ mà đứng yên đi theo những anh cảnh sát. 

- mời cô đi cùng chúng tôi lên đồn cảnh sát để điều tra.

—————-

Bật camera trong tàu điện lên, đã nhận ra được rằng chẳng có ai xàm sở cô cả.chỉ là do chiếc túi sách đụng trúng mà nhầm tưởng là người đằng sau làm. Các cảnh sát tháo còng tay ra và xin lỗi anh. Họ bồi thường cho anh một số tiền và rời đi. Cô gái đó ngại  ngùng  đi theo, anh vì bị muộn giờ thực tập nên vô cùng bực bội. 

- đừng đi theo tôi nữa ! Không chừng lại có gì đó hiểu lầm rồi tán tôi

- đi...đi theo gì chứ đây là đường mà tôi muốn đi mà !

- được ! Vậy tôi nhường cô đi trước

Cô cau mày, đi tiếp con đường. Nhìn cô đi qua khiến anh cảm thấy mình như đã chiến thắng cũng làm chi tâm trạng đỡ hơn. Vừa đi anh vừa lấy hồ sơ ra và lẩm nhẩm trong miệng. Dừng lại trướng cổng trường trên bản đề [ trường cấp ba cao trung phía nam] tiếng chung đã reng từ lâu nên các học sinh đã vào hết.         Một khung cảnh thơ mộng khiến cho tâm hồn của người khác bay bổng. Trong đầu Thúc Nguyên như nghe được một đoạn âm hưởng vô cùng mơ mộng. Ngôi trường được thiết kế vô cùng trang nhã, hai bên có hai dãy cây anh đào mọc lên trông đẹp vô cùng. Với những cánh lá hoa rơi xuống khiến anh cảm thấy dịu dàng.

Đi lên cầu thang qua khúc cua, anh đi đến văn phòng hiệu trưởng. Chả là anh đã gặp ngài nhưng vẫn muốn qua chài hỏi một hai câu. Ông ta là bạn của ba Thúc Nguyên, người mà anh luôn kính trọng. Bởi những lời nói và hành xử của ông khiên cho mọi người cảm thấy thật gần gũi . 

- Con đến rồi ! Thưa chú

- ôi trời ! Là Thúc Nguyên đó sao ? Đã bao lâu rồi chú cháu mình mới nói chuyện trực tiếp với nhau nhỉ ?

- Haha ! Chắc cũng được 2 năm rồi chú ạ !

Nói xong Thúc Nguyên tiến lại ghế và ngồi xuống. Anh nở nụ cười nhưng trong lòng thì cảm thấy thật phiền phức. Cầm tách trà lên rồi muội hưởng thụ. Bác An đi đến rồi nói

- con vẫn tính nào tật nấy ! Ta chưa ngồi đã ngồi, lại còn uống trà trước nữa chứ

- haha ! Dù sao chú cháu mình lâu mới gặp, vậy mà chưa gì chú đã mắng con rồi! ( Thúc Nguyên nói với điệu bộ không hài lòng )

- lâu thì lâu ! Nhưng con cũng phải biết phép tắt. Mới ngày đầu mà đã tới muộn. Ta muôn chiều con quá rồi !

- không đâu ! Là do có chuyện sảy ra con mới đến trễ mà

- thôi ! Kiểu nào con chẳng nói được. ( tiến lại gần Thúc Nguyên ân cần nói ) hôm nay là ngày đầu đi làm , ta sẽ hỗ trợ con.

Cả hai đi khỏi văn phòng, anh đi theo chú An đến phòng giáo viên. Vừa bước vào, mọi người ai cũng thân thiện. Chú An giới thiệu cậu với mọi người và sắp xếp chỗ ngồi rồi rời đi. Chào hỏi mọi người xong Thúc Nguyên đến ngồi vào bàn riêng của mình. Cậu chợt cười, nắm chặc tay lại.

- ôi ! Cảm giác thắng cuộc là đây


Hạnh Phúc Của Tôi Là EmWhere stories live. Discover now