Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên làm thức tỉnh Quán Lâm. Nội dung dòng tin nhắn là "tới đây với tớ... Tớ thật sự rất cô đơn! " lần này Quán Lâm không còn sợ hãi mà nở lên một nụ cười đắng cay, miệng bần thần nói, đôi môi còn run
" Chí Huân à...tớ yêu cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu cô đơn nữa đâu...đợi tớ nhé! Tình yêu nhỏ bé."
( Tại phần mộ Phác Chí Huân )
Nơi đây là vườn đào phai,hoa nở quanh năm, hoa bay ngập trời. Thấp thoáng bóng dáng cậu con trai nhỏ bé, rơi giọt nước nóng hổi lên bia mộ, bàn tay nhỏ bé xuýt xoa tấm hình Phác Chí Huân đầy nuối tiếc và ân hận.
'' Niềm vui thoáng chốc mà ngỡ là mãi mãi
Chia ly đằng đẵng là thực tại tuổi thanh xuân
Đã ngông cuồng, đã mệt mỏi ,đã đớn đau....
Đã cười, đã gào thét, đã chốn chạy...
... Phác Chí Huân... Yêu em... "
Vừa dứt lời, Lại Quán Lâm nhặt lấy mảnh li vỡ...cắt đứt gân tay ngay trước mộ Chí Huân. Máu chảy vô tình hóa huyết hoa... Trong phút chốc Quán Lâm đã thấy được Chí Huân... Vẫn hiền hoà ôn nhu,vẫn tuyệt đẹp... Hai người nắm tay nhau đi mãi đoạn đường hoa... Kiếp Hoa.