Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều như thế...
_______________Mọi người có biết Byun Baekhyun không? Chắc là có nhỉ vì trước đây cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn Byun-Byun gia tộc mà. Có biết giờ cậu ấy đang sống thế nào không? Chắc không!!! Làm sao bạn có thể tưởng tượng được một đại thiếu gia như cậu ấy có thể sống trong căn nhà lụp xụp, diện tích chưa đến 20 mét vuông, không phòng tắm, không nhà ăn suốt 2 năm qua chứ.
Vì sao ư???
Bạn có biết tại sao Byun gia trước đây lại chuyển thành Park gia không???
Bạn có biết 2 năm trước sự kiện gì đã khuấy đảo giới kinh doanh không???
Bạn có biết tại sao sự kiện đấy với Byun Baekhyun còn kinh khủng hơn cả chiến tranh thế giới không???Câu trả lời đương nhiên là không. Làm sao bạn biết được khi bạn không phải cậu ấy!
Đó là chuyện của 2 năm về trước, cái đêm cuối cùng cậu gặp anh. Đêm định mệnh kết thúc tất cả mọi thứ của cả anh và cậu.
Anh. Đứng trước mặt cậu nhưng lại như cách xa hàng trăm cây số. Vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng đó, cậu gọi tên anh. Cái tên mà cậu nhắc đến nhiều nhất trong 7 năm qua.
-Chanyeol.
-Ừ!
Anh không nhìn cậu, dù chỉ 1 chút thoáng qua cũng không. Anh thật sự không giám. Đối mặt cậu lúc này, chắc anh không chịu nổi mất. Cuối cùng cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng, để cậu biết rằng anh đã nghe thấy cậu gọi.
Cậu chỉ mỉm cười, vẫn dịu dàng, hết sức dịu dàng.
-Anh muốn Byun gia!...
Anh chính là sợ nụ cười và sự dịu dàng đó của cậu. Cố kìm nén cảm xúc, hai bàn tay anh nắm chặt.
-Được. Em sẽ giao lại nó cho anh...
Ánh mắt cậu đảo quanh, nhưng không nhìn trực diện vào anh. Vì cậu sợ, anh sẽ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này của cậu. Như thế, cả anh và cậu sẽ rất khó xử.
Chanyeol khó chịu, kiên nhẫn chờ xem cậu nói gì.
-Nhưng có 1 điều kiện.... Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Anh ngẩng mặt nhìn cậu, hai tay vẫn siết chặt trong túi quần.
Cậu mỉm cười.
-Thế nhé, giữ gìn sức khoẻ. Em sẽ đi ngay bây giờ!!
Anh đối mặt với bóng lưng của cậu, cảm xúc thật sự muốn dâng trào. Anh khó lòng:
-Tại... tại sao?
Cậu khẽ khựng người, hít một hơi thật sâu, thở ra. Quay lại nhìn anh mỉm cười với đôi mắt cún đỏ hoe:
-Chẳng sao cả. Bây giờ em chẳng muốn nhì mặt anh chút nào!
Cậu tiếp tục bước ra chính căn nhà của mình. Một cỗ cay đắng xuyên qua người, nước mắt tiếp xúc với mặt đất ngày càng nhiều. Cậu không muốn anh thương hại mình. Không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra, cậu căn bản kìm nén không nổi. Có lẽ tại cậu quá yêu anh rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] SE-Chanbaek - Anh, Yêu hay không yêu?!
FanfictionAuthor: Byun Aeri _______________ "Tha thứ" là ngôn từ tuyệt diệu của tình yêu, phải tha thứ mới có 1 tình yêu chọn vẹn ' ...