Hồi ức cuối cùng

10 1 0
                                    

Ngày tôi gặp anh là một ngày nắng vàng trải dài trên con đường hoa anh đào. Đối với tôi hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, thời tiết dịu mát nhưng đối với anh hôm nay lại là một ngày buồn bã đến vô cùng. Tôi gặp anh khi mình đang lang thang trên con phố còn anh thì vội vã chạy đi khoác trên mình bộ vest đen tuyền với bông hoa hồng trắng như tuyết được cài trên ngực áo. Gương mặt anh trông hơi hốc hác, hai bọng mắt anh sưng và hốc mắt hơi ửng đỏ. Tôi đoán có lẽ anh đã khóc rất nhiều. Anh vội vàng chạy vào phía trong nhà tang lễ. À hóa ra là anh đi dự tang lễ, có lẽ là người thân của anh. Và rồi hai tháng trôi qua, vẫn là con phố đó nhưng lần này tôi lại là người vội vàng.

Tôi sắp muộn với cuộc hẹn xem mắt của mẹ đã hẹn cho tôi và lần này tôi gặp lại anh. Anh lần này lại đi một cách chậm rãi như đang thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời nhưng trong đôi mắt ấy tôi lại cảm nhận được một nỗi buồn phảng phất. Có lẽ anh đang hồi tưởng lại kí ức nào đó. Trong vô thức, tôi cố gắng bước tới chỗ anh. Sự vô thức đó đã suýt nữa cướp đi sinh mạng của tôi.

Tôi đã nhẹ nhàng băng qua đường mà không hề để ý. Một chiếc xe ô tô đang phóng về phía tôi. Tiếng còi vang lên liên hồi, nó lớn đến mức chàng trai của tôi còn để ý nhưng tôi lúc đó lại như một người bị điếc. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, anh đẩy tôi ra khỏi cánh cửa của tử thần. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã đứng dậy xin lỗi người tài xế lái xe rồi quay lại phía tôi. Anh đỡ tôi ngồi lên ghế đá. Thật may cả tôi và anh đều không sao cả. Sau một vài lời hỏi thăm của anh, chúng tôi đã rơi vào khoảng lặng. Tất cả chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mạnh dạn hỏi tên và số điện thoại của một người khác giới. Lúc đó anh khá bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đưa số cho tôi. Dần dần chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn, bắt đầu ra ngoài đi chơi nhiều hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đang trong mộng tưởng nhưng quả thực mọi thứ là hiện thực. Chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê, tâm sự với nhau về cuộc sống, cùng nhau đi xem một bộ phim đang nổi ở rạp hay cùng nhau đi ăn tối hay vui chơi ở chợ đêm.

Có những hôm mệt mỏi với công việc của mình, chúng tôi cùng nhau đi uống. Lúc nào tôi cũng là người nằm bẹp đầu tiên. Tôi với anh đã có những khoảnh khắc đẹp bên nhau từ lúc vui buồn cho đến hạnh phúc và đau thương . Chúng tôi từng cãi nhau vì sự bất đồng quan điểm và cái tôi của mình. Nhưng cho đến giờ sau một năm làm bạn với nhau tôi mới dám hỏi anh về sự việc hôm đó-cái ngày đầu tiên tôi gặp anh trong cuộc đời mình. Hóa ra hôm đấy là tang bố anh. Tôi hoàn toàn không ngờ đến việc đó. Sau khi tôi hỏi anh, ánh mắt của anh cũng dần đượm buồn, giọng của ah cũng dần trầm xuống theo từng câu nói mà anh kể. Có lẽ đây là nỗi đau mà anh luôn giấu kĩ trong mình.

Sau hôm đó anh không hề liên lạc với tôi cả một tuần lễ. Mỗi lần tôi gọi cho anh đều vang lên tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đau đến đứt ruột của cô tổng đài. Tôi không biết anh bận gì nhưng quả thực tôi cảm thấy vô cùng trống vắng. Sau hai tuần, anh gọi điện hỏi hẹn tôi đi chơi. Tôi nguyện ngàn lần đồng ý. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như hôm đó. Chúng tôi đi chơi tới đêm muộn. Dù trời đã khuya nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp, đông đúc. Các dòng xe vẫn nối đuôi nhau trên đường. Đến cuối ngày anh nói với tôi.

Hóa ra một tuần qua anh bận đi xem mắt, có lẽ mẹ anh đang quá vội vàng kiếm một cô con dâu. Anh nói mình lời xin lỗi với tôi. Và bây gờ tôi đã biết truyện tình của mình hóa ra là vậy. Cứ ngỡ là nữ chính nhưng hóa ra vẫn là nữ phụ đau thương. Khi tôi vẫn đứng đó, anh đã bắt đầu bước đi qua đường. Trước mắt tôi là cảnh tượng của một năm trước khi đó tôi là anh. Không một giây nghi ngờ, tôi đẩy anh ra nhưng lần này may mắn đã không mỉm cười với chúng tôi. Tôi hoàn toàn mất đi ý thức xung quanh và trước khi nhắm mắt, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh gọi vang tên tôi, tôi nhẹ nhàng kéo khóe môi lên vì đối với tôi như thế là quá đủ. Trong giấc mơ, tôi thấy anh nhưng lại tay trong tay với một người con gái khác xinh đẹp hơn tôi. Anh mỉm cười với tôi rồi chào tạm biệt.

Ngày hôm sau thời tiết lại âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, tôi lại thấy anh đứng đó với bộ vest đen và bông hoa hồng trắng muốt. Anh đứng đó, vẫn đẹp như một bức tượng tạc, vậy mà tôi vẫn chỉ đứng ở đây lặng ngắm nhìn anh. Rồi dần dần từng giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má anh. Tôi vẫn chỉ đứng đó và mỉm cười. Tôi giờ không thể chạy tới chỗ anh gạt đi những giọt nước mắt ấy vì tôi biết anh khóc vì ai. Anh vẫn đứng đó đến cuối buổi lễ. Nhẹ nhàng đặt xuống bông hoa hồng trắng rồi nói:" Cảm ơn em và xin lỗi em rất nhiều." Lúc đó tôi vẫn mỉm cười với anh. Một cơn gió nhẹ thổi qua như đang nhẹ nhàng nâng khóe môi anh lên tạo nên một nụ cười nhẹ. Rồi anh từ biệt nơi ấy.

Còn tôi vẫn vậy. Đứng đó mỉm cười và gửi tới anh ngàn lời chúc phúc.

🎉 Bạn đã đọc xong [SHORTFIC] Hồi Ức Cuối Cùng 🎉
[SHORTFIC] Hồi Ức Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ