Sau khi trở về nhà , Jiyeon bắt gặp cô bạn thân của mình đang ngồi trong góc phòng khóc nức nở nhìn đáng thương vô cùng
Và tất nhiên là chẳng cần suy nghĩ cô liền bước tới lo lắng nói
- Cậu sao thế ? không khỏe ở đâu sao ?
Doyeon ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Jiyeon lắc nhẹ đầu không nói , điều này càng khiến cho cô cảm thấy phiền não hơn , đành phải đợi đến khi cô nàng đã khóc mệt mới đỡ cô nàng lên giường hỏi han sự tình
- Sao vậy ? Giờ có thể nói cho mình biết đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ ?
Doyeon cúi đầu vừa lau nước mắt vừa nói
- Không có gì đâu , chỉ là hôm nay mình đã lấy hết can đảm đến gặp Myung Soo vì muốn làm lành với anh ấy nhưng .....
- nhưng sao ?
- nhưng anh ấy nói muốn mình cho anh ấy thời gian mà khoảng thời gian này là 1 năm , mình ....
Nói rồi cô nàng lại không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên , Jiyeon khẽ thở dài vỗ nhẹ lưng cô nàng nói
- thế cậu sẽ quyết định đợi chứ , dù sao cũng chưa chắc là anh ta sẽ quay lại với cậu , mình thấy cậu cũng đâu cần phải đợi làm gì ?
Doyeon gạt đi nước mắt nhìn Jiyeon kiên định nói
- Không , mình sẽ đợi, dù anh ấy có quay lại hay không mình cũng chắc chắn sẽ đợi Yeonie à
Thở dài lần nữa , Jiyeon tự thấy thương cho cô bạn thân của mình , lại nói
- Vậy sao cậu còn ngồi đây khóc lóc nữa
Nghe vậy ánh mắt kiên định của Doyeon lại trùng xuống , cô lại cúi đầu dùng một giọng không thể nào nhỏ hơn để nói
- Bởi vì mình sợ anh ấy sẽ không còn yêu mình nữa
Jiyeon vươn tay xoa đầu cô nàng nói
- 2 người hẳn đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ , tình cảm có lẽ cũng sâu đậm , dù sao chúng ta bây giờ cũng chỉ mới 16 tuổi , cũng chưa đến mức cậu phải nản trí như vậy chứ
Nghĩ một hồi , cuối cùng Doyeon cũng trấn tĩnh lại , cô nàng vươn vai đứng dậy cười tươi với Jiyeon , kéo tay cô nói
- Đi thôi , nay mình sẽ dắt cậu đi ăn thỏa thích
- Cậu khao đó nhé
- Được rồi cô nương , tại sao nhà cậu giàu như vậy mà cậu lại keo kiệt thế chứ
Jiyeon nhẹ cười , không trả lời câu hỏi của cô nàng bởi .... cô chán ghét những đồng tiền mà mình đang sử dụng ,....
Ngày thứ 2 tới trường , như một thói quen Jiyeon lại tìm kiếm một nơi yên tĩnh , không biết từ bao giờ cô lại có chứng ghét bỏ ánh nắng mặt trời đến vậy , cô có sở thích nằm một mình ngủ một mình , khi đi ngủ không bao giờ mở đèn , trong phòng của cô cũng chẳng bao giờ có cửa sổ , màu cô yêu thích là màu đen ... lúc nào cũng là những thứ đen tối .... có lẽ giai đoạn trầm cảm trước kia đã hình thành cho cô những thói quen và sở thích này
Giờ nghỉ trưa cũng không nhiều lên Jiyeon cũng chẳng thể nán lại cái sân thượng này lâu , cô vừa định đi xuống thì thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đã gặp hôm trước
Cười đểu một cái Jiyeon bước về phía cậu chàng rồi để chai nước xuống bên cạnh cho cậu , thấy cậu ta vẫn nhắm mắt Jiyeon giả vờ chạy ra xa một chút rồi tự mình té ngã
- A
Nghe tiếng kêu Lee Jong Suk bừng tỉnh , quay mặt nhìn cô nàng đang tự xoa nắn cổ chân của mình , vẻ mặt thống khổ hết sức
Cậu đứng dậy bước về phía cô nói
- Sao lần nào cũng là cậu thế ?
Jiyeon cúi đầu vẻ mặt xấu hổ nói
- tôi ... chỉ là muốn hậu tạ cậu lên mới để chai nước ở đó , định chạy đi trước khi cậu tỉnh dậy thì ....
Nghe vậy Lee Jong Suk quay đầu lại nhìn thì quả nhiên thấy có 1 chai nước ở đó , cậu nhẹ cười nhìn cô nói
- Vết thương cũ còn chưa lành , cậu còn muốn chạy nhảy sao ?
Jiyeon bỗng đổi biểu cảm từ xấu hổ sang giận giữ
- Vết thương chưa lành nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng để leo 4 tầng cầu thang lên chỉ để đưa cho cậu chai nước đó , cậu không cảm ơn thì thôi lại còn....
Nghe cô nói vậy Lee Jong Suk liền bật cười
- Không phải cậu tự nguyện sao , lại là hậu tạ tôi thì sao tôi phải cảm ơn
Jiyeon chu mỏ cãi lại - Tôi không cần biết , bây giờ chân tôi đã thế rồi , cậu cũng lên giúp tôi về lớp chứ
Lee Jong Suk chỉ nhìn cô cười, cuối cùng vẫn là cõng cô lên nhưng vừa cõng lên Jiyeon đã la oai oái đòi xuống
- Cho tôi xuống đi , tôi chợt nhận ra cậu là Hot boy của trường , ngày đầu tiên đi học tôi đã gặp đủ phiền phức rồi , không thể lần nữa tự rước họa vào thân được
Vậy nhưng Lee Jong Suk vẫn không chịu thả cô xuống , cậu chàng với tay lấy chai nước rồi tiếp tục bước đi , vừa đi vừa nói
- Đây là hình phạt cho việc cậu dám mắng chửi tôi
Jiyeon ở trên lưng cậu ta mặc dù la oai oái nhưng có trời mới biết trong lòng cô đang cười thầm , con mồi cuối cùng cũng đã mắc câu .... trai đẹp như vậy làm sao cô có thể bỏ qua cơ chứ , còn việc đám học sinh kia có ghét cô ra mặt thì sao chứ , phải biết thân phận cô không hề đơn giản à nha .... động vào cô chẳng khác nào động vào tổ kiến lửa cả , lên việc gì cô phải lo lắng chứ
YOU ARE READING
Lỡ yêu - myungyeon
FanfictionKim Myung Soo anh chàng cùng lớp đồng thời là người yêu cũ của Kim Doyeon , còn Park jiyeon lại là bạn thân nhất của Doyeon Chót yêu rồi cô biết phải làm sao đây