Thật Xa.

7 2 1
                                    



Có người từng nói: đừng bao giờ lấy thời gian ra để thử thách một cuộc tình, bạn sẽ phải hối hận. Khoảnh khắc ấy xảy ra chẳng thể trách lỗi ai được. Số phận đã định sẵn, chúng tôi chỉ là những kẻ lướt ngang qua cuộc đời nhau. Lần đầu tiên, tôi không hề khóc. Tôi chỉ mỉm cười, tuy rằng nụ cười có đôi chút đắng ngắt. Tôi cười chúc mừng cho người tôi yêu đã tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi cũng thấy mình khi đặt vào vị trí nàng tiên cá.Giống như nàng tiên cá. Vì người mình yêu, chấp nhận hoá hư không.

***

Đúng như lời dự báo thời tiết, sáng hôm nay, Washington có tuyết. Mưa tuyết trắng xoá giăng kín đường phố. Tôi sụp mũ len xuống thật sâu, chùm qua đôi tai đỏ ửng vì lạnh. Con người sinh ra và lớn lên ở vùng nhiệt đới đúng là không thể chịu đựng được khí hậu lạnh giá cỡ này.

Vốn dĩ đang trong kì nghỉ đông, không phải đi học, tôi có thể nằm ườn trong ổ chăn ấm áp cả ngày. Nhưng hôm nay lại là chủ nhật, tôi có hẹn với quán cà phê quen thuộc, có hẹn với tách cà phê, có hẹn với nàng tiên cá và nước mắt. Tại Washington, có một quán cà phê sách nằm khiêm tốn trên con đường đông đúc. Tường sơn màu nâu nhạt, lát sàn gỗ. Ngoài chiếc kệ chuyên bày đổ cổ quý giá, trong quán còn đặt hai giá sách cao sát mép tường. Hầu hết đều là sách văn học và truyện thiếu nhi. Cách bày trí quán cổ điển, hàng hoa tím men theo hàng gạch hay những bài nhạc không lời phát ra từ chiếc máy nghe nhạc loa kèn theo phong cách thập niên 30 của ông chủ,... tất cả đã thu hút biết bao du khách ưa yên tĩnh.

Mùa đông năm ngoái, trong đợt tuyết đầu tiên tại Washington, tôi có gọi điện trò chuyện với đứa bạn thân đang sống ở Việt Nam. Nó cứ la hét ầm ĩ bên tai tôi rằng muốn sang nước ngoài ngắm tuyết, sau đó đứng giữa trời giơ tay hứng tuyết giống trong phim, thế mới lãng mạn. Tôi chỉ cười bảo nó, nếu không muốn bị cảm suốt mấy tháng trời, tốt nhất nên đóng cửa ở trong nhà thôi.

Nó ngơ ngẩn hỏi: "Thế mày không có quần áo ấm à?"

Lúc ấy, tình cờ có một cặp tình nhân đang ôm nhau đối diện toà nhà kí túc tôi ở. Tôi chăm chú nhìn họ qua ô cửa kính dính tuyết, thở dài: "Quần áo dù dày đến mấy cũng không đủ. Thứ tao cần là một vòng tay ấm áp."

Nó cười phá lên: "Được thôi." Sau đó nó liền đặt hàng cho tôi mấy cái vòng tay hình cung hoàng đạo. Tôi chọn ra hai chiếc vòng hình xử Nữ để đeo. Nhiều lúc sợ bị rơi mất một chiếc, tôi còn thắt nút hai chiếc với nhau rồi luồn vào cổ tay. Cho đến tận mùa đông năm nay, tôi vẫn còn đeo. Chúng luôn yên vị trên cổ tay, nhưng trên thực tế, tình yêu đã tuột khỏi tay tôi từ khi nào. với nụ cười dễ mến, giờ chỉ còn là quá khứ. Dẫu cho ai mặc sức mong chờ, nhung nhớ, cũng không bao giờ quay trở lại.

Giữa màn tuyết trắng xoá, quán cà phê "Classic" với tông màu nâu như xua tan đi cái rét cắt da cắt thịt. Lúc này, tôi chỉ muốn nhâm nhi tách cà phê đen nóng, tự mình sưởi ấm lòng mình.

Chào hỏi ông chủ quán, tôi rời bước đến góc phòng. Trên bàn có đặt sẵn cuốn truyện "Nàng tiên cá". Điều này đã xuất hiện từ mấy tháng gần đây. Có vẻ như ông chủ biết rằng tôi luôn đến đây vào sáng chủ nhật nên đã chuẩn bị từ trước.

Thật Xa.Where stories live. Discover now