Chap 2: Người Của Lý Gia

242 23 12
                                    

Đang đợi đèn đỏ trên đường phố về đêm tấp nập thì nhìn qua cậu, một con người có khuôn mặt "xinh đẹp" như Thượng Đế chính tay điêu khắc hoàn mỹ. Trên khuôn mặt không có thể nào có thể chê.

Một thiếu niên nhỏ nhắn mong manh như vậy lại uống rượu đến say mèm, áo đồng phục bị rơi một cúc đầu lộ ra xương quai xanh tinh tế ẩn ẩn hiện hiện hoàn mỹ khiến cho người nào nhìn vào điều có ham muốn chiếm đoạt.

Đèn xanh đến, anh không nhìn nữa liền chạy xe thẳng về nhà.

Khu biệt thự nằm dọc trải dài cả con đường cho thấy sự xa hoa của chủ nhân.

Nhà của anh nằm ở dãy cuối biệt thự, nơi có dãy hoa oải hương được trồng tỉ mỉ ở vách tường.

Bấm chuông một lúc sau liền có một người đàn ông khoảng chừng 30 mấy tuổi bước ra, bộ dáng uy nghiêm giống như quản gia của căn nhà to lớn.

Chạy xe vào cổng dưới hàng người hầu mặc đồng phục hầu gái Nhật Bản chào cung kính.

Bác Dương - Người quản gia của căn nhà lại mở cửa xe cho anh.

Anh xuống xe bế cậu kiểu 'công túa' mê man ngủ không hay biết dưới sự kinh ngạc của mọi người.

Đi thẳng một mạch lên phòng đặt cậu lên giường chỉnh tư thế thoải mái rồi anh đi tắm.

Tắm xong bước ra ngoài trên người độc nhất chiếc khăn tắm quanh eo lộ ra cơ ngực rắn chắc. Thấy cậu còn ngủ nên an tâm lại tủ quần áo lấy cái áo sơ mi trắng đơn giản lại giường.

Cởi áo cậu ra thì có gì đó gọi là ham muốn quanh quẩn lấy anh.

Làn da trắng ngần không tì vết, ở rốn có đính viên saphira màu đen tôn lên làn da trắng nổi bật.

Cuối cùng là cái quần, lộ ra boxer trắng.

Khống chế lại ham muốn của mình anh mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình cho cậu.

Trước đây thấy không biết bao nhiêu cơ thể mĩ nhân dâng lên trước mắt đều có thể khống chế giỏi! Đằng này cơ thể của nam nhân cũng giống như cơ thể của mình lại không muốn khống chế!

Lên giường nằm kế cậu, nhắm mắt lại ngủ. Một hồi cảm giác có gì đó rúc sâu vào trong lồng ngực. Mở mắt ra thấy cậu đang ôm mình. Liền lấy tay gối đầu cho cậu nhủ thoải mái, còn có dễ ôm người ta.

----7:30 AM----

Thiên Trạch khẽ cựa mình thức dậy vì ánh nắng sớm chói chang qua khung cửa kính.

Mở mắt ra chớp mắt vài cái để tỉnh ngủ, có điều gì lạ ở đây thì phải.

Ngồi dậy nhìn khắp căn phòng lạ.

Căn phòng màu chủ đạo là trắng đen, trên chiếc bàn màu đen là cái Macbook đơn độc.

Căn phòng rộng rãi chỉ để những thứ đơn giản như: Tủ quần áo màu trắng dài chia thành từng khung để đồ theo các hãng, chiếc bàn màu đen để Macbook, giường Kingsize màu trắng. Đủ để thấy chủ nhân nó kì quái cỡ nào.

Khoan!!! Điều quan trọng ở đây chính là cậ đang ở nhà ai!

Cậu thôi suy nghĩ, đứng dậy bước vô WC vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đã. Hôm qua giờ chưa ăn gì!

Bước vô WC may mắn là nó màu trắng, đen cái chắc không thấy cái đường đi quá. Nhìn vô gương rửa mặt mới để ý mình mắc áo của...người lạ! Chính thức bùng nổ! Con mẹ nó, hôm qua mặc đồng phục đi học. Sáng thức dậy trên người lại là áo sơ mi trắng size lớn với cái boxer!

Não của cậu bây giờ toàn nghĩ đâu đâu.

Thôi, ăn sáng cái nghĩ tiếp! Nghĩ vậy đi ra khỏi phòng liền bị choáng với căn biệt thự xa hoa trước mắt. Cầu thang nối dài ngoằn nghèo với dãy nhà được điêu khắc tinh xảo bằng kim cương, sàn nhà bằng kính. Dưới sàn nhà là màu nước trong xanh có cả cá! Các cô người hầu mặc đồng phục Nhật Bản làm việc đều đặn, bước đi đều có nề nếp.

- Cậu Lý, mới cậu ăn sáng _ Đang choáng ngợp trước căn nhà thì có tiếng người người gọi hồn trở lại.

- A? Gọi cháu sao? _ Là người ăn chơi như cậu, nhưng khi gặp người lớn liền lễ phép tột cùng. Vì vậy, nên baba cậu chính là không nổi giận về khoản ăn chơi đó.

- Đúng vậy cậu Lý! Cậu chủ nói khi cậu tỉnh dậy thì gọi cậu ăn sáng _ Quản gia Dương cung kính nói với cậu.

- Cậu chủ? Là ai ạ? _ Thắc mắc càng ngày càng dồn dập.

- Chuyện này để sao đượckhông ạ? _ Ông chính là sợ giải thích một lát thì cậu lại hỏi. Như vậy lại lên cơn bệnh tim thì chết.

Cậu gật đầu thắc mắc đi xuống phòng bếp trước con mắt ngạc nhiên của các cô hầu gái, ghen tị vì cậu xinh đẹp như con gái.

Ngưỡng mộ vì hôm qua được cậu chủ bế, còn có mặc áo sơ mi trắng của cậu chủ. Ước cũng không được! Còn cậu chỉ về nhà mới hôm qua thì lại được ngủ cùng phòng, mặc cùng áo.

--------Công ty Mã Thị-------

- Chủ tịch _ A Băng vào phòng làm việc cung kính chào hỏi.

- Nói! _ Anh từ sáng giờ làm việc mà đầu óc cứ để đến đêm qua được ôm người ta ngủ.

- Cậu Lý Thiên Trạch 23 tuổi, chính là thiếu gia của tập đoàn đá quý Lý Gia. Là playboy có tiếng. Vì hôm qua tôi gọi điện cho chủ tịch lai bị tắt máy nên bây giờ mới báo cáo ạ. _ A Băng làm trong công ty từ lúc mới thành lập đến nay đã 3 năm, đi theo chủ tịch lâu như vậy mà bây giờ vẫn bị khí lạnh làm cho toàn thân run rẩy.

-Ừ, ra được rồi _ Tính anh trước giờ có người báo cáo công việc xong liền đuổi ra ngoài không cho ở lâu, đến bây giờ vẫn vậy. Còn có hôm qua cúp điện thoại vì cậu đang ngủ nên mới tắt nguồn nha~

Nhếch môi một cái khi nghe A Băng nói thông tin về cậu, thì ra là người của Lý Gia. Cổ phần của anh trong công ty này vốn không ít, nay lại để mắt đến con trai họ! Chẳng phải dễ dàng hay sao?

Có chuyện hay rồi.

[Chuyển ver/Mã Trạch] [Longfic] Vợ là để cưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ