Ăn xong cơm trưa, Quý Lưu Niên cũng không có tâm trạng ngủ trưa, liền nói với bà ngoại mình muốn tới nhà ông nội, người trong thôn đều quen biết nhau, bà ngoại cũng yên tâm để nàng đi một mình.
Nhà ông nội cách nhà bà ngoại chỉ vài bước chân, dọc theo đường đi có vài người nhìn mình cười, Quý Lưu Niên không nhận ra ai, đành cười lại xã giao, nhìn rất ngốc, bất quá tiểu hài tử đều là như vậy đi.
Mắt thấy khoảng cách với nhà ông nội càng gần, bước chân Quý Lưu Niên càng ngày càng chậm.
"Nhà ông nội" thật là cách xưng hô xa lạ với nàng. Khi nàng học tiểu học, ông nội đã qua đời, sau đó bà nội dọn đến nơi khác, nhà ông nội cũng biến thành nhà bà nội.
Cửa chính nhà ông nội rộng mở, Quý Lưu Niên đứng ở chỗ rất xa nhìn vào bên trong liền thấy ông nội đang ở trong sân phơi nắng.
Mặc dù đã không nhìn thấy ông nội nhiều năm như vậy nhưng bộ dáng của ông vẫn cắm rễ trong lòng nàng, liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay. Nếu nói trước khi đến trường nàng đều ở nhà ông bà ngoại thì từ khi học tiểu học về sau, nàng liền sống ở nhà ông bà nội.
Nàng còn nhớ rõ lúc đó ba mẹ đều phải đi làm, không có người đưa đón mình, ông bà nội phải thuê một căn phòng ngay cạnh trường học. Mỗi ngày tan học đem nàng đến nơi đó, chờ ba mẹ tan tầm thì rước về.
Lúc đó, ngày nào ông nội cũng cho nàng một cái trứng gà luộc hoặc là một cái bánh kẹp. Nàng cảm thấy, bánh kẹp của ông nội là ngon nhất, sau này lớn lên nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị cũng không thể bằng hương vị ngày xưa còn đọng lại trong trí nhớ của mình.
Những kí ức về ông nội đột nhiên tràn về trong đầu, nước mắt lập tức rơi xuống. Loại cảm giác này giống như khi ông nội qua đời. Nàng nhớ khi đó mình còn nhỏ, không thể nhận thức rõ ràng hai chữ tử vong nghĩa là gì, nhưng nhìn thấy ông nội nằm ở đó, nước mắt trào ra từ lúc nào.
Trong đầu nàng, ông nội là người rất tốt. Ông có hai con trai một con gái, đợi cho Quý Lưu Niên lớn một chút, bởi vì chính sách kế hoạch hoá gia đình, Quý ba ba chỉ có một người con gái là Quý Lưu Niên. Ông bà nội cũng không trọng nam khinh nữ, ngược lại bởi vì nàng tuổi nhỏ nhất liền đối với nàng tốt nhất, có cái gì ngon đều nghĩ đến nàng đầu tiên. Anh chị đều lớn, ở độ tuổi nàng chỉ có thể thân cận cùng hai vị lão nhân gia.
Sợ bị người khác nhìn thấy, Quý Lưu Niên trốn vào một góc, cố gắng che giấu nước mắt, xoa nhẹ mặt mình vài cái mới lộ ra bộ dáng kích động vui vẻ chạy vào trong viện.
"Ông nội" nàng chạy đến ghế nằm của ông nội kêu ông.
"Ai, Tiểu Niên đến đây a, mắt tại sao lại hồng hồng thế kia?"
Quý Lưu Niên xoa xoa mắt: "Có sao? Chắc vừa rồi có bụi liền xoa nhẹ một chút."
"Đừng xoa nữa, lại đây ông nội thổi cho."
"Đây ông nội giúp ta thổi đi." Quý Lưu Niên hưởng thụ việc thân mật cùng ông nội ở chung mỗi một phút giây.
Lúc này bà nội từ trong phòng đi ra, phỏng chừng vừa ngủ trưa dậy. Đây là một thói quen, mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa đều phải ngủ một giấc chừng vài phút, sau khi ông nội qua đời, bà nội vẫn sống một mình như vậy. Quý Lưu Niên mỗi cuối tuần đều đến thăm bà, thân thể của bà coi như cường tráng không có bệnh nặng gì, bất quá hiện tại có thể nhìn thấy ông bà nội tuổi trẻ khỏe mạnh thật tốt.
Từ lúc sáng tỉnh lại đến bây giờ, Quý Lưu Niên phát hiện mình đột nhiên trở về quá khứ thật sự trong lòng cũng không có suy nghĩ gì, nhưng nhìn người nhà đứng trước mặt mình và những gì được viết trong tiểu thuyết, thật sự không thể nào cảm động như thế nào.
Ở nhà ông nội cả một buổi chiều, tiện thể ăn một phần bánh kếp nướng của ông nội, Quý Lưu Niên cảm thấy mỹ mãn trở về nhà bà ngoại. Buổi tối nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, vốn định nhớ lại một chút quá khứ và nghĩ về những sự việc sắp tới sẽ xảy ra, thế nhưng mong muốn lại không thành hiện thực. Thân thể nho nhỏ này trước kia đã dưỡng thành thói quen như mèo con, không đầy hai phút liền ngủ mất.
------ Tác giả có lời nói ------
Lúc ta viết chương này thật sự nước mắt đều rơi xuống, ta quả thật rất thương yêu ông nội mình, đáng tiếc sau này ông bị bệnh qua đời, viết chương này cũng là vì nhớ lại một chút kỷ niệm với ông nội mình yêu thương nhất, hy vọng ông ở thiên đường mạnh khỏe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Không gian trọng sinh - Chi thần y thương nữ
RomanceNguồn Converter: Mễ Trùng/Trangaki0412 Editer: Hằng Huỳnh Tác giả: Mộc Chi Thiển Thủy Độ dài: quyển 1: 226 chương + 4 phiên ngoại quyển 2: 43 chương + 3 phiên ngoại Quý Lưu Niên từ trước tới giờ đều là một nhân vật bình thường đến m...